Mỹ. Một tháng sau anh lại liên lạc thì anh trai em báo là ông ấy đã chết, lúc
đó anh mới biết anh ta điên cuồng thế nào, nếu anh nói ra, kết cuộc của anh
sẽ y hệt Giang Vĩnh Minh, em có hiểu không?”.
“Chát” một tiếng, Châu Mộng Kha tát anh ta một cái, khóc lóc nói: “Đồ
nhu nhược, nếu tôi biết năm năm trước vì cơn bệnh đó mà hại chết Cảnh sát
trưởng Giang, tôi thà chết chứ không cần anh đưa đi bệnh viện”.
Bị cô tát, Phương Tử Hạ chỉ cười:
“Mộng Kha, bao năm nay mỗi tối anh đều mơ thấy ác mộng, nửa đêm
tỉnh dậy bao nhiêu lần, bao nhiêu lần kinh hoàng bật dậy, em đều biết.
Chuyện đó đã bám lấy anh mười năm rồi, giống như một sợi dây xích lạnh
lẽo mãi mãi tròng vào cổ anh, ngay cả thở anh cũng thấy khó khăn. Anh là
kẻ nhu nhược, là đồ súc sinh, anh biết mình có lỗi với cậu ấy, anh biết...
Nhưng anh đã vì điều gì? Vì anh yêu em, mỗi ngày nhìn thấy em ở cạnh cậu
ta, hai người quấn quýt yêu thương, em có biết trái tim anh đau đớn nhường
nào không? Anh có thể không màng địa vị danh lợi, chẳng cần gì cả, anh
chỉ muốn ở bên em, em có hiểu không? Đối với anh, em là tất cả, không có
chuyện gì quan trọng hơn em cả. Anh có thể không so đo chuyện em còn
yêu cậu ta, cũng không tính toán chuyện em sẽ yêu cậu ta cả đời này, nhưng
anh van em, chỉ cần em ở bên anh là được. Em có hiểu không? Mộng Kha,
anh thật sự yêu em, yêu đến mức nhân tính cơ bản nhất cũng mất đi cả tư
cách làm súc sinh cũng không bằng... chỉ vì anh yêu em...”.
Phương Tử Hạ nói một cách hèn hạ, nước mắt không kiểm soát được,
bắt đầu tuôn ra.
Châu Mộng Kha ngồi bệt xuống sofa, khóc không thành tiếng.
Giang Văn Khê nghĩ không cần thiết phải ở lại nữa, chỉ bình tĩnh nói
một câu: “Phương Tử Hạ, nếu anh vẫn còn chút lương tri thì hãy đi tự thú,
đến tòa kể lại mọi sự thực, chí ít có thể giảm bớt mấy năm tù”.