Mọi thứ đã rối loạn.
Về sau cảnh sát đến, tất cả chẳng thể cứu vãn...
“Tôi chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang, không may nhìn thấy cả quá trình
đó mà thôi. Ban đầu tôi chỉ tưởng bọn Châu Thiệu Vũ muốn tiêu hủy chứng
cứ, không thể ngờ bọn chúng lại hãm hại A Thiên”,anh ta lảm nhảm, như
đang nói cho Giang Văn Khê nghe, nhưng lại giống đang lẩm bẩm với
chính mình.
“Nhưng anh là tòng phạm, anh không chỉ hại Lạc Thiên, người bạn thân
nhất, mà còn hại cả Cảnh sát trưởng Giang Vĩnh Minh, cậu của tôi”, Giang
Văn Khê đáp trả, không hề khách sáo.
Lúc này cửa văn phòng bị đẩy ra. Giang Văn Khê quay lại, thấy Châu
Mộng Kha sắc mặt tái mét đứng ngoài cửa.
Phương Tử Hạ thấy cô ta thì hoảng loạn đứng lên, bước nhanh đến, kéo
cô ta vào trong phòng.
Châu Mộng Kha nhìn anh ta với ánh mắt gần như tuyệt vọng, chất vấn:
“Cuối cùng anh đã chịu thừa nhận anh tham gia vào chuyện đó rồi à? Bao
năm nay, cuối cùng anh đã chịu thừa nhận rồi sao? Cảnh sát trưởng Giang
cũng do anh và bọn chúng hãm hại? Rốt cuộc anh còn làm bao nhiêu
chuyện trời không dung đất không tha mà em không biết nữa hả?”.
Phương Tử Hạ hoảng loạn, hóa ra Châu Mộng Kha đã biết chuyện đó từ
lâu.
Anh ta dịu giọng, nói: “Không phải đâu Mộng Kha, em nghe anh nói,
anh không hại Cảnh sát trưởng Giang, anh không có. Tin ông ấy chết anh
thậm chí cả tháng sau mới biết. Em nhất định phải tin anh, hôm đó anh
muốn đi gặp Cảnh sát trưởng Giang thì em lại sốt cao, anh không thể không
đưa em đi bệnh viện, sau đó anh có liên lạc với ông ấy nhưng ông ấy đã rời