Lạc Thiên túm chặt cổ áo anh ta, gương mặt giận dữ, đấm liên tục lên
người Phương Tử Hạ. Anh ta giống như mất đi tri giác, để mặc cho anh
đánh đấm.
Châu Mộng Kha chùi nước mắt, hoảng sợ bịt chặt miệng, hoàn toàn
không biết làm sao với tình huống hiện tại.
“Phương Tử Hạ, tao thật muốn giết chết mày”, Lạc Thiên thở hổn hển,
nhìn thẳng gã đàn ông thê thảm trước mặt với vẻ căm ghét.
Cô tiếp tân sợ hãi định báo cảnh sát nhưng Châu Mộng Kha hoàn hồn
lại, kêu lên: “Không được gọi cảnh sát! Cô ra ngoài! Bảo bọn họ về hết,
hôm nay tan sở sớm. Không ai được báo cảnh sát!”. Cô đẩy cô tiếp tân ra
ngoài, đóng mạnh cửa lại.
Quay người lại, cô nhìn thấy Phương Tử Hạ bị đấm trào máu miệng, đau
khổ rên rỉ thì không kìm được, lao đến nắm lấy tay Lạc Thiên, khóc nói: “A
Thiên, đừng thế... xin anh, đừng đánh anh ấy nữa, đừng đánh nữa...”.
“Cô tránh ra!”, Lạc Thiên đẩy mạnh Châu Mộng Kha ra, cô mất thăng
bằng, ngã về phía sau.
Phương Tử Hạ thấy vậy thì đẩy mạnh Lạc Thiên, bước nhanh đến chỗ
Châu Mộng Kha, đỡ vợ dậy. Anh ta quay lại, đôi mắt vằn tia máu, khàn
giọng nói với Lạc Thiên: “Đừng lãng phí thì giờ ở đây nữa, nếu anh không
muốn vị hôn thê của anh cũng có kết cuộc như Giang Vĩnh Minh thì mau
mau tìm cô ấy đi. Bọn họ đã ra tay rồi”.
Châu Mộng Kha kinh hãi nắm chặt tay Phương Tử Hạ: “Anh trai em đến
giờ vẫn không chịu dừng tay ư?!”.
“Mày nói gì?!”, Lạc Thiên bước đến túm lấy cổ áo Phương Tử Hạ, ngón
tay như muốn xé nát anh ta ra.