Thời gian trôi qua rất nhanh, Quy Vân đã hai mươi lăm, còn Nghiêm Tố
thì mười hai tuổi.
Tiểu Lạc Thiên lớn lên từng ngày, bắt đầu ê a học nói, về sau biết gọi
mẹ, gọi bà, gọi dì.
Tuy sống cực khổ nhưng vui vẻ hơn lúc ở quê. Nghiêm Tố cảm thấy
cuối cùng chị Quy Vân đã có thể thoát khỏi tên ma quỷ Hứa Nham Tùng
kia, cho dù khổ mấy mệt mấy cũng đáng.
Nếu cứ như thế mãi thì tốt biết bao, nhưng bất ngờ lúc nào cũng xảy ra
khi người ta đang hanh phúc nhất.
Ông chủ quán ăn mà Quy Vân làm việc nợ một khoản tiền, bất đắc dĩ
phải bán lại quán ăn cho một hộp đêm. Quy Vân rất do dự không biết có
nên tiếp tục rửa bát đĩa cho hộp đêm vốn tạp nham hay không. Nếu không
đi thì tiền sữa, bột của Tiểu Lạc Thiên, tiền học của Tố Tố phải lấy từ đâu?
Chuyện này cứ bám lấy Quy Vân, cuối cùng chị vẫn hạ quyết tâm, chọn
cách rời đi, tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng bất ngờ đã xảy ra từ buổi chiều hôm đó, Nghiêm Tố tan học về
nhà thì thấy Quy Vân đầu tóc rũ rượi, nước mắt đầm đỉa ngồi
bệt trên sàn nhà, mẹ chị khóc đến nỗi không thở được, nhũn người ngồi
một bên.
Khi không thấy Tiểu Lạc Thiên, chị mới biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ
dẫn Tiểu Lạc Thiên ra ngoài chơi, chi chóp mắt một cái mà cậu bé đã biến
mất. Không lâu trước đó, quanh đây vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ con.
Họ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Tiểu Lạc Thiên biến mất thì
sẽ ra sao.