Vân, vì lúc nào cũng ngửi thấy trên người chị một mùi hương nhàn nhạt, có
lúc còn xen lẫn mùi rượu và thuốc lá, thậm chí nghe láng giềng nói chị Quy
Vân làm việc trong hộp đêm.
Chị cực kỳ buồn phiền, tuy chị Quy Vân thường giải thích, nhưng chị
vẫn sợ những điều người ta nói là thật, thế là chị nói với Quy Vân rằng
không muốn đi học nữa, không muốn Quy Vân phải vất vả nuôi gia đình,
cho chị ăn học nữa, chị cũng muốn được ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình
như Quy Vân.
Vừa nói ra, Quy Vân đã nổi trận lôi đình, lần đầu quát Nghiêm Tố: “Em
mười bốn tuổi thì làm được gì? Không lo học hành mà đòi ra ngoài thì làm
được gì? Ai bảo em là chị làm ở hộp đêm, chị đã nói chị làm nhân viên
phục vụ, rửa bát ở quán ăn, nếu em không tin thì ngày mai chị đưa em đến
xem chỗ chị rửa bát rửa đĩa. Những người khách đó đến quán đương nhiên
phải hút thuốc uống rượu, cả những người đàn ông làm cùng cũng thích hút
thuốc uống nrợu, chị không thể cứ bảo người ta nhịn hút nhịn uống. Nếu em
bỏ học, chị vất vả thế này để làm gì? Nếu không để em và mẹ sống tốt hơn,
thì chị cũng đã ngã gục từ khi Tiểu Lạc Thiên mất tích rồi, hà tất phải gắng
gượng đến hôm nay, cứ phải chịu sự quấy rối của khách. Được, em không
học thì tùy, sau này cũng như chị, không có bản lĩnh, rửa bát đĩa cho người
ta, bị đàn ông bắt nạt, kém cỏi hèn hạ sống hết đời. Đừng học nữa, đừng
học nữa!”.
Quy Vân ném manh cặp sách của Nghiêm Tố xuống sàn nhà, gạt hết
sách vở trên bàn xuống.
Quy Vân khóc, khóc rất thương tâm.
Nghiêm Tố sợ đến đờ người, không dám nhắc đến chuyện bỏ học nữa,
lặng lẽ nhặt lên từng quyển vở một.