Không bao lâu sau, họ dọn ra khỏi căn phòng chỉ năm sáu mét vuông đó
đến một căn chung cư nho nhỏ, tuy vẫn là thuê, không lớn, nhưng không
cần phải chen chúc ba người một giường nữa. Quy Vân và Nghiêm Tố một
phòng, mẹ một phòng, Quy Vân vẫn đi làm đêm, gian phòng ấy gần như trở
thành của một mình Nghiêm Tố.
Có một ngày Quy Vân đưa một chàng trai trẻ tuổi về, khoảng hai mươi
tuổi, tên anh là Giang Hoài Thâm.
Mặt anh ta đầy máu, Nghiêm Tố nhìn Quy Vân cẩn thận lau sạch vết
máu trên mặt anh ta, bôi thuốc. Trên gò má sạm nâu của anh ta xuất hiện
màu đỏ hồng.
Về sau Nghiêm Tố mới biết, Quy Vân lúc tan làm gặp phải bọn lưu
manh, là anh chàng tên Giang Hoài Thâm này bất bình, tranh cãi với bọn
chúng rồi biến thành ẩu đả, mới ra nông nỗi này.
Từ hôm đó, Giang Hoài Thâm mỗi ngày đều đưa đón Quy Vân về nhà.
Lâu dần, Giang Hoài Thâm trở thành khách thường xuyên của nhà chị.
Nghiêm Tố phát hiện ánh mắt của Giang Hoài Thâm lúc nào cũng vô
tình dừng lại ở chị Quy Vân, có lúc chị Quy Vân nói với anh mấy câu, anh
còn đỏ mặt.
“Anh thích chị tôi, đúng không?”, Nghiêm Tố hỏi thẳng anh.
Giang Hoài Thâm ngẩn ra, đôi mắt đen nháy chi nhìn chị mà không nói
gì.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng hòng cưa cẩm chị tôi, đàn ông các người chẳng
phải loại tốt lành gì”, chị hung dữ trừng mắt với anh.
“Trẻ con”, Giang Hoài Thâm chỉ lanh lùng buông ra hai chữ rồi quay
người bỏ đi.