Nghiêm Tố tức đến nỗi run rẩy toàn thân, chị hét với theo: “Họ Giang
kia, tốt nhất anh đừng có cầu xin tôi đấy nhé, hừ!”.
Từ đó, Nghiêm Tố thề không đợi trời chung với Giang Hoài Thâm, chi
cần nơi nào có anh thì chị sẽ không xuất hiện. Hai người cứ giương móng
vuốt như thế, mặc cho Quy Vân khuyên ngăn thế nào cũng vô ích.
Năm chị lên cấp ba, có hôm tan học, Nghiêm Tố hẹn hai người bạn cùng
đến thư viện tìm tài liệu ôn tập, để tiết kiệm thời gian, ba người họ đi tắt
đến thư viện, ngờ đâu lúc sắp tới thì lại gặp mấy tên lưu manh vây đánh một
người.
Nghiêm Tố và bạn sợ hãi nấp sang một bên, chi sợ dính dáng vào.
Mấy tên lưu manh kia thấy có người thì ngừng tay, tên đứng đầu lên
tiếng cảnh báo người kia nếu còn dám gây chuyện thì sẽ không phải là một
trận đơn giản như hôm nay nữa.
Nghiêm Tố nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mở to mắt, quan sát kỹ
kẻ cầm đầu đám lưu manh, hóa ra lại là Giang Hoài Thâm.
Khi rời đi, Giang Hoài Thâm cũng thấy chị, sắc mặt tối sầm lại, cúi đầu
bỏ đi cùng mấy tên kia.
Nghiêm Tố cứng đờ người, bị bạn kéo đi tới thư viện. Nhìn những kệ
sách xếp đầy, chị không có tâm trí nào mà tìm tư liệu mình cần nữa, nói với
bạn một tiếng rồi xách túi chạy như bay về nhà.
Quy Vân vẫn chưa về, Nghiêm Tố quyết tâm đợi chị.
Hơn ba giờ sáng, Giang Hoài Thâm đưa Quy Vân về nhà.
Vừa vào, Quy Vân đã thấy Nghiêm Tố ngồi trước bàn, vẻ mặt nghiêm
túc.