Nghiêm Tố vừa thấy Giang Hoài Thâm thì kéo nhanh Quy Vân lại, chi
vào mũi anh, nói: “Xin anh sau này đừng đến nhà chúng tôi nữa, nhà chúng
tôi không hoan nghênh loại lưu manh”.
Sắc máu nhanh chóng biến mất trên mặt Quy Vân, chị kéo tay Nghiêm
Tố xuống, lanh lẽo nói: “Tố Tố, cho dù em ghét Hoài Thâm nhưng cậu ấy là
bạn của chị, em không thể đối xử như vậy”.
Nghiêm Tố chỉ vào Giang Hoài Thâm: “Chị, anh ta là lưu manh, hôm
nay em tận mắt thấy anh ta và mấy tên lưu manh vây đánh một người, anh
ta không phải người tốt. Lần trước anh ta cứu chị, chưa biết chừng là một
màn kịch do anh ta tự biên tự diễn, anh ta không tốt lành gì đâu”.
Quy Vân cắn môi, nhíu mày: “Hoài Thâm không phải loại đó”.
Giang Hoài Thâm liếc nhìn Nghiêm Tố đang phẫn nộ, anh không muốn
Quy Vân khó xử nên cáo từ rồi ra về.
Giang Hoài Thâm đi rồi, Nghiêm Tố lại nói: “Anh ta là lưu manh”.
“Cậu ấy là bạn chị.”
“Nhưng anh ta là lưu manh.”
“Lưu manh cũng có người tốt.”
“Lưu manh đánh người cũng là người tốt?”
Tiếng cãi nhau gay gắt của hai người đã đánh thức bà Nghiêm đang ngủ
say, Quy Vân không muốn làm phiền hàng xóm lúc nửa đêm nên dìu mẹ về
phòng ngủ.
Từ đêm đó, để tránh phiền phức không đáng có, Giang Hoài Thâm chỉ
đưa Quy Vân đến dưới lầu là dừng bước. Vì vậy, Quy Vân và Nghiêm Tố
đã chiến tranh lanh với nhau một thời gian dài.