Chị quỳ xuống nhặt tủi xách trên đất, vừa đứng dậy thì cơn đau dội lên
từ mắt cá chân khiến chị đau đến nỗi chảy cả nước mắt.
“Tôi cõng cô về”, Giang Hoài Thâm tốt bụng nói.
“Không cần”, Nghiêm Tố từ chối thẳng thừng, tay không ngừng xoa mắt
cá chân, muốn làm giảm bớt cơn đau.
“Vậy cô cứ ngồi đó mà xoa đi”, Giang Hoài Thâm không thèm nhìn chị,
quay người bỏ đi.
Nghiêm Tố nhìn theo bóng anh, nước mắt ấm ức không kìm được mà
trào ra. Chị cắn răng, đứng lên, lê từng bước.
Giang Hoài Thâm đi được vài bước thì tức giận siết chặt nắm tay lại,
quay đầu, quát chị: “Bây giờ cho cô hai lựa chọn, một là tôi bế cô về, hai là
tôi cõng cô về”.
“Anh là đồ lưu manh thối, cút thật xa cho tôi.” Chị vừa dứt lời, cơ thể
bỗng nhẹ bẫng, chị được bế bổng lên, “Đồ lưu manh thối tha, bỏ tôi
xuống!”.
Giang Hoài Thâm căn bản không đếm xỉa đến sự chống trả của chị,
giọng lạnh nhạt: “Bế hay cõng?”.
"... Cõng”, Nghiêm Tố bất lực đáp.
Giang Hoài Thâm cõng chị đi về hướng nhà chị.
Lần đầu gần gũi con trai đến thể, Nghiêm Tố cảm thấy trái tim trong
lồng ngực đang đập rất nhanh, rất nhanh, gò mà cũng nóng lên.
Đến mãi sau này chị mới biết, hóa ra trái tim thiếu nữ của chị đã rung
động lần đầu vào khoảnh khắc ấy.