Do Quy Vân nhờ nên Giang Hoài Thâm dù bận rộn ở hộp đêm đến mấy
cũng luôn giống như một tay bảo vệ, mỗi ngày tới giờ tan học đều đến trước
cổng trường đúng giờ, đợi Nghiêm Tố về.
Nghiêm Tố tuy vẫn ghét anh nhưng không phản đối anh đưa chị về, tuy
vậy hai người lúc nào cũng kẻ trước người sau, cách một khoảng rất xa.
Mùa hè năm lên lóp Mười một, Nghiêm Tố nóng quá không ngủ được,
nửa đêm cầm quạt đứng ngoài ban công hóng cơn gió mát mùa hè.
Bỗng, tiếng trò chuyện của một đôi nam nữ dưới lầu đã thu hút chị.
Cũng không xa lắm, chị chú ý nhìn, đó là Quy Vân và Giang Hoài Thâm.
Chị đang đinh xuống lầu đón Quy Vân thì thấy Giang Hoài Thâm ôm
chặt Quy Vân vào lòng, giọng như van nài: “Quy Vân, tôi thật sự không để
tâm đâu”.
Quy Vân không vùng thoát ra ngay mà nói với vẻ bất lực: “Thâm, đừng
thế. Chị lớn hơn em năm tuổi, tính ra thì em phải gọi chị là chị mới đúng.
Em biết chị từng có một cuộc hôn nhân thất bại, chị còn có một đứa con trai
đã mất tích, khi chị già rồi thì cuộc đời em mới là lúc huy hoàng nhất”.
Giang Hoài Thâm vùi mặt vào mái tóc xoăn của Quy Vân, nói: “Tôi
không để tâm người khác nghĩ thế nào. Tôi chỉ muốn ở bên em,chỉ cần em
thấy vui vẻ hạnh phúc là được”. Anh ngẩng đầu lên, “Quy Vân, tin tôi, tôi
nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, tôi sẽ bảo vệ em, không để em bị khách
bắt nạt, không để em chịu khổ thêm chút nào nữa”.
Quy Vân vùng ra khỏi tay anh, nói: “Thâm, đừng làm thế, đến lúc đó em
sẽ hối hận..
Giang Hoài Thâm bất chấp sự vùng vẫy của chị, ôm chặt chị vào lòng,
hôn lên môi chị.