Mắng xong, chị quay người bỏ đi.
Mấy người anh em đứng canh anh ai nấy đều xoa tay, định dạy dỗ chị
thay anh. Anh đưa tay ra ngăn lại, cắn răng, siết chặt nắm đấm, căm hận
nhìn theo chị.
Vì thành tích học tập của Nghiêm Tố quá xuất sắc, chị được trường cử
đi du học theo diện trao đổi học sinh.
Quy Vân mừng đến nỗi khóc rất lâu, không ngừng nói cuối cùng đã
mong được đến ngày Tố Tố thành công, cùng lúc với niềm vui thì lại thấy
nỗi phiền não vì khoản sinh hoạt phí sắp tới.
Nghiêm Tố không vui, một là vì sinh hoạt phí, số tiền ấy không biết lấy
ở đâu ra, hai là vốn nghĩ rằng chị cả đời ghét đàn ông, sẽ không thích ai,
nhưng chị lại phát hiện ra một cách bi thảm rằng, chị đã thích một tên lưu
manh thối tha, hơn nữa người mà tên lưu manh ấy thích lại là chị ruột của
chị. Còn nữa, nếu chị ra nước ngoài, có khả năng sẽ rất lâu không được thấy
tên lưu manh ấy, có lẽ cả đời cũng sẽ không gặp lại anh nữa.
Đúng lúc Nghiêm Tố thầm buồn bã thì điều bất ngờ đã xảy ra, Quy Vân
quyết định tái hôn, lấy một ông già họ Dương lớn tuổi hơn chị rất nhiều.
Nghiêm Tố hỏi Quy Vân, có phải là vì sinh hoạt phí nên mới làm vậy
không?
Quy Vân cười nói không phải, người đàn ông ấy tuy lớn tuổi, nhưng đối
xử với chị rất tốt, chỉ là chị muôn tái hôn, tìm một người đàn ông chăm sóc
chị mà thôi. Chị rất xin lỗi rằng dù cho chị lấy chồng thì vẫn không có được
khoản sinh hoạt phí đó.
Nghiêm Tố không biết nói gì, đêm đó chị ngồi trên ban công ngần ngơ
rất lâu, do dự không biết có nên từ bỏ cơ hội du học này không.