nhẫn máu lanh lại vô tình như vậy? Nước mắt không kiềm chế nổi roi ra,
chị khóc to trước mặt anh, không hề che giấu.
“Tôi vốn là một thằng lưu manh.” Anh cũng không an ủi chị, chi lặng lẽ
nhìn chị khóc, đến khi chị không còn roi nước mắt nữa, anh mới lấy khăn
tay ra, đưa cho chị: “Cô là niềm hy vọng của Quy Vân, Quy Vân gửi gắm
mọi điều cô ấy không làm được cho cô, cô được đưa đi du học, Quy Vân
vui đến nhường nào. Nếu cô muốn nhìn cô ấy đau lòng buồn bã thì cứ ở lại.
Tôi nói tôi cho cô mượn tiền không phải vì tôi nhỏ mọn, vì bao năm nay tôi
biết tính tình cô thế nào, cho không cô thì cô có chịu cầm không? Nếu cô
không muốn chị cô sầu khổ vì món tiền này, đi vay nặng lãi, thế thì mượn
tôi. Tôi cũng muốn xem xem cô trả số tiền này lại cho tôi thế nào, đừng để
tôi đánh giá thấp cô”.
Anh nói hết những gì cần nói, lại đẩy giấy và bút đến trước mặt chị, lặng
lẽ chờ phản ứng của chị.
Chị trừng đôi mắt long lanh lệ nhìn thẳng anh, chùi đôi mắt cay nhức,
cầm lấy giấy và bút, lướt qua nội dung trên giấy, ký tên rồi ném bút lên
người anh, hét to: “Giang Hoài Thâm, tôi sẽ không vì anh cho mượn tiền
mà cảm ơn anh đâu. Tôi sẽ không để chị tôi thất vọng, cũng sẽ không để chị
ấy đau khổ, anh chờ đấy, số tiền này tôi nhất định sẽ trả cho anh cả vốn lẫn
lời”.
“Tốt, tôi đợi”, anh cười cười, nhìn bóng chị tức tối bỏ đi, trong tích tắc
như quả bóng xì hơi.
Anh chậm rãi quay lại, nhìn gốc quỳ già sau lưng.
Nghiêm Quy Vân từ từ bước ra sau gốc cây, đến trước mặt anh, dịu dàng
cười nói: “Thâm, cảm ơn em”.
Anh nhíu mày, giọng nói lanh đến đáng sợ: “Quy Vân, em thật quá tàn
nhẫn, bắt tôi đưa tận tay số tiền này cho em gái em”.