“Thâm, cũng chỉ có em mới có thể khiến Tố Tố nhận số tiền này. Nó
thích em.”
“Thích tôi? Quy Vân, đừng đùa như thế, chuyện này không buồn cười tí
nào. Em biết trái tím tôi ở đâu, Quy Vân, đừng tàn nhẫn như vậy, được
không?”, giọng anh gần như van nài.
“Xin lỗi, nhưng không làm thể thì phải thể nào mới đưa được số tiền đó
cho Tố Tố”, Quy Vân khẽ mấp máy môi.
“Có đáng không? Bán nửa đòi mình, có đáng không? ”
Quy Vân đưa tay nhẹ nhàng vuốt hàng lông mày nhíu lại của anh, cười
nhẹ: “Thâm, nó là em gái chị, là em gái duy nhất, giống như em đã nói, Tố
Tố là niềm hy vọng của chị. Chị đã mất đi con trai,Tố Tố là niềm hi vọng
của chị”
“Quy Vân, mười vạn tệ đó tôi sẽ nghĩ cách trả giúp em, được không? Đi
theo tôi, được không? Tôi đã rời khỏi hộp đêm, hợp tác cùng một người bạn
làm xây dựng, em tin tôi, nhất định sẽ có ngày tôi thành công trong ngành
này”, anh đưa tay nắm chặt lấy hai vai Quy Vân.
Quy Vân cười khẽ, nhẹ nhàng ngả đầu lên ngực anh, nói: “ừ, Thâm, chị
tin em sẽ thành công, chị sẽ đợi đến ngày đó”.
Lần này chị không nói những câu kiểu như “em xứng đáng với người tốt
hơn”, mà chị vươn tay ôm lấy vòng eo chắc khỏe của anh, tham lam hít thở
mùi hương chỉ anh mới có.
Nếu chị không lớn hơn anh năm tuổi, nếu chị không sa ngã đến độ làm
việc ở hộp đêm, nếu chị sớm gặp được anh, thì tốt biết bao. Nhưng hiện
thực luôn phũ phàng, nếu anh đã có cuộc sống mới, chị càng không thể làm
phiền anh.