Anh thật sự đã tạo dựng được sự nghiệp trong ngành xây dựng, nhưng
Quy Vân lại không chịu xa rời người chồng đã lớn tuổi ấy.
Quy Vân lại bắt đầu nói những lời cũ, mấy năm nữa thì chị đã bốn mươi,
già lắm rồi, con đường đời của anh phải thích hợp với người phụ nữ khác
tốt hơn chị, và làm người không thể mất lương tâm, chị muốn ở cùng người
chồng đã giúp chị quá nhiều đến tận cuối đời.
Anh còn nói gì được?
Anh gửi tiên cho Quy Vân rồi lại tìm người phiên dịch tờ giấy chi chít
chữ ấy, khi hiểu ra trong đó nói những gì, anh giận đến mức ném thư vào
sọt rác, sau đó gửi một tờ hóa đơn liệt kê Nghiêm Tố còn nợ bao tiền đến
Anh.
Mỗi khi Nghiêm Tố nhận được thư anh gửi thì đều kích động đến nỗi
mãi mới mở ra xem, nhưng chị tìm khắp mọi ngóc ngách trên tờ giấy mà
lần nào cũng chỉ là hóa đơn chi tiết, cảm giác hụt hẫng khó tả lại khiến tím
chị nhói đau.
Chị nghiến răng, nguyền rủa tên lưu manh thối tha kia cả ngàn lần.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chóp mắt mà đã mấy năm.
Nghiêm Tố từ Anh trở về, ở sân bay, chị nhìn thấy Quy Vân và mẹ. Chị
xúc động ôm chầm lấy họ, khẽ nói bên tai họ: “Me, chị, con về rồi. Sau này
con sẽ nuôi cả nhà”.
“Được, em nuôi cả nhà”, Quy Vân cười, mắt rưng rưng, ôm chặt lấy
Nghiêm tố.
Một lần tình cờ, Nghiêm Tố biết từ Quy Vân rằng chị đi Anh không bao
lâu sau thì Giang Hoài Thâm cũng rời khỏi N đến tỉnh khác, đồng thời đã có
một bầu trời thuộc về riêng anh.