Có lẽ đã lập gia đình, hoặc vẫn còn một mình.
Nghiêm Tố không biết mình trúng tà gì, bỏ mặc bao nhiêu công việc tốt,
một thân một mình chạy đến đỏ, tìm được Giang Hoài Thâm đã mấy năm
không gặp.
So với mấy năm trước, “mùi vị” lưu manh trên người anh đã nhạt bớt,
có thêm sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.
Chị kìn nén trái tim đập loạn trong lồng ngực, hét lên một tiếng: “Lưu
manh thối tha, tôi về rồi đây”.
“Đến trả món nợ cuối cùng ư? Tiền để đó, cô có thể đi được rồi”, anh
không thèm liếc mắt một cái, vẫn bận rộn với bản vẽ trong tay.
Chị chưa bao giờ biết tình yêu của mình lại hèn kém đến thế, tuy rất
giận, rất muốn bỏ đi, nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành: “Tôi về đây
chưa tìm được việc, món tiền cuối cùng phải đợi một thời gian nữa”.
Anh ngước lên liếc nhìn chị, cười giễu: “ủa? Cái đám chữ chi chít kia
không giúp được cô sao?”.
Chị đỏ mặt, lấy hết can đảm: “Cùng lắm tôi làm việc cho anh. Trả hết
phần nợ cuối cùng là được”.
Anh lại ngẳng lên chăm chú nhìn chị, một lúc sau chỉ nói đơn giản một
chữ: “Được”.
Anh tưởng chị không biết món tiền đưa chị đi du học năm nào không
phải của anh, mà là của chị Quy Vân. Thực ra chị đã biết từ lâu, chị có lỗi
với Quy Vân, chị từng nghĩ không muốn học mà quay về, nhưng chị lại ích
kỷ không muốn mất liên lạc với anh.