thẳng. Anh lau nước mắt cẩn thận cho Quy Vân, không ngừng nói với chị
rằng chị sẽ không sao, anh sẽ không để chị gặp bất kỳ chuyện gì.
Quay lại, anh nhặt gạt tàn thuốc lên, lau sạch dấu vân tay của Quy Vân,
ra lệnh cho Nghiêm Tố tìm cách cầm máu cho Hứa Nham Tùng trước khi
nhân viên cấp cứu đến.
Rất nhanh, Hứa Nham Tùng và ông Dương đã được khiêng đi.
Khi cảnh sát tới, Giang Hoài Thâm tự nhận là do anh gây ra.
Giang Hoài Thâm bị dẫn đi, Quy Vân như lên cơn điên, ra sức gào thét
rằng không phải do anh, mà là do chị gây ra.
Giang Hoài Thâm không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ với Nghiêm Tố:
“Chăm sóc tốt cho chị và bác nhé”.
Đó là nụ cười xúc động nhất nhưng cũng hèn kém nhất của anh mà chị
từng thấy, là anh đang cầu cứu chị. Nước mắt dâng lên, chị gật đầu, nén nỗi
đau như cắt trong lòng, chị ôm chặt lấy Quy Vân, không cho chị mình vùng
thoát.
Hứa Nham Tùng may mắn nên vẫn còn sống, nhưng ông Dương thì
không được như vậy, bệnh tìm tái phát, qua đời trong bệnh viện. Giang
Hoài Thâm chịu tội thay cho Quy Vân, vói tội danh cố ý gây thương tích, bị
phán tù sáu tháng.
Sau chuyện này Quy Vân không thể nhìn mặt người nhà họ Dương, lại
nợ Giang Hoài Thâm quá nhiều, nên chị luôn rầu rầu buồn bã.
Mấy tháng sau Giang Hoài Thâm ra tù, Quy Vân bị một trận cảm nhẹ
mà đột nhiên không gượng dậy nổi.