Chị tự nhủ, cho dù chị bỏ cuộc nhưng Quy Vân cũng đã trả giá rồi, làm
sao để quay về trước kia?
Chị viện cớ vì tiền, có thể ngày ngày gặp anh.
Anh lại lấy cớ chị phải trả tiền mà giữ chị lại, chỉ vì có thể giữ được chút
dính líu với Quy Vân.
Thời gian vội vã, không ai phá vỡ lớp giấy ngăn cách cuối cùng.
Quy mô của Giang Hoài ngày càng lớn, tổng bộ tập đoàn lại dời đến N.
Người cao ngạo như Nghiêm Tố, mong đợi đã bao năm, lại vì một sự cố
mà hoàn toàn chôn giấu tình cảm trong lòng.
Chị và Quy Vân đã rời khỏi căn nhà đó gần mười hai năm, cách mười
hai năm mà tên Hứa Nham Tùng ma quỷ đó vẫn tìm ra Quy Vân, cầm giấy
kết hôn, chỉ vào người chồng lớn tuổi của Quy Vân mà nói rằng chị vẫn là
vợ của hắn, ông lão già khụ họ Dương kia đã bắt cóc phụ nữ có chồng, hoặc
đưa tiền cho Hứa Nham Tùng, hoặc bọn họ sẽ kiện.
Tờ giấy kết hôn đó không chỉ đánh gục Quy Vân mà cũng đả kích cả
người chồng lớn tuổi mà chị muốn chăm sóc.
Quy Vân mất đi lý trí, cầm gạt tàn thuốc trên bàn nước đập lên người
Hứa Nham Tùng.
Khi Nghiêm Tố và Giang Hoài Thâm chạy đến thì Hứa Nham Tùng vừa
gục xuống đất, trán rách một đường dài, máu chả rất nhiều, còn ông Dương,
chồng của Quy Vân tức giận ngất trên sofa.
Giang Hoài Thâm không nghĩ ngợi gì, lập tức gọi cấp cứu 120, sau đó
bế Quy Vân đang run lẩy bẩy về phòng ngủ, đặt lên giường cho chị nằm