Dù Giang Hoài Thâm và Nghiêm Tố tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc,
nhưng Quy Vân đã mất đi ý chỉ sinh tồn. Khỉ chị sắp lìa đời, Giang Hoài
Thâm luôn ở canh, chị dựa vào lòng anh, hai người thủ thỉ trò chuyện mãi.
“Thâm, Tố Tố và mẹ xin nhờ em.”
“Thâm, nếu có thể, nhất định phải giúp chị tìm lại Tiểu Lạc Thiên.”
“Thâm, nếu vẫn còn kiếp sau, cho dù lớn hơn anh mười tuổi, em cũng sẽ
không bao giờ bỏ lỡ anh.”
Ngón tay chị đan chặt vào ngón tay anh, sau đó nhắm mắt mãi mãi,
không bao giờ mở ra nữa.
Nghiêm Tố đứng ngoài cửa phòng nãy giờ nghe thấy vẳng ra tiếng khóc
xé lòng, chị đẩy manh cửa, lại thấy Giang Hoài Thâm ôm người chị Quy
Vân đã ra đi, khóc rất thương tâm. Đó cũng là lần đầu tiên trong bao năm
nay, chị thấy nước mắt của người đàn ông manh mẽ ấy.
Tình yêu của anh, vết thương của anh, bao gồm cả sinh mệnh của anh,
anh đã trao tất cả cho Quy Vân.
Nước mắt lặng lẽ từng giọt từng giọt lăn theo gò má của chị rơi xuống
đất, chị khóc cho sự ra đi của Quy Vân, cũng khóc cho mối tình si bao năm
chưa từng nảy mầm đã chết của chính mình.
Nghiêm Tố uống cạn rượu vang trong ly, vừa đặt ly rượu rỗng xuống thì
đồng hồ trên đình tòa lầu đối diện gõ những tiếng chuông báo giờ rền vang,
chị nhìn ra ngoài, đã mười hai giờ đêm, sinh nhật ba mươi chín tuổi của chị
đã qua.
Chị đứng lên, mỉn cười rời đi, ra ngoài vẫy một chiếc taxi, đến một tổ
ấm khác của mình.
Ở đó, đã bao năm nay, là nơi chị luôn quen đến để chữa trị vết thương.