Tiễn hết khách rồi, Lý Văn sợ mấy đồng nghiệp của Châu Thành nghịch
phá quá lại khiến Giang Văn Khê sợ, nên bảo cô về thẳng nhà mà nghỉ
ngơi.
Đến khi về nhà rồi, nằm lên giường, Giang Văn Khê vẫn không thể xua
nổi hình bóng Lạc Thiên ra khỏi đầu, có lẽ, điều khiến cô ngạc nhiên hơn là
nỗi khổ trong lòng anh mà cô cảm nhận được từ nụ hôn ấy, một nỗi khổ
không thể nói ra.
Thực ra, anh hôn cô có lẽ vì lòng tự tôn chăng, để che giấu sự hụt hẫng
trống vắng trong lòng trước mặt người anh em và người yêu cũ, nên mới
túm lấy cô lúc đó trùng hợp đi ngang. Nói cách khác là, nếu lúc đó người
phụ nữ khác đi qua, anh cũng sẽ hôn thôi, chỉ có điều lúc đó lại trùng hợp là
cô.
Đúng, sự thực là thế.
Tuy anh đã xâm phạm cô, nhưng từ đáy lòng, cô lại thấy có phần đồng
cảm với anh, như thế cô cũng sẽ không quá để tâm. Còn sự hoang tưởng
của Lý Nghiên hoàn toàn là thừa thãi. Anh và cô, cho dù Trái đất đảo ngược
cũng sẽ không thể giao nhau. Thế mới nói, Lý Nghiên đã hoàn toàn hưng
phấn quá mức. Đối với cô mà nói, lựa chọn tốt nhất là quên hết thảy mọi
chuyện xảy ra tối nay. So ra thì, cái khiến cô mong đợi hơn chính là có thể
giữ được công việc này.
Lý Nghiên chỉ vào đầu mắng cô ngốc nghếch, một nụ hôn có thể đổi
được rất nhiều thứ.
Đúng, lần này cô thừa nhận mình hơi ngu ngốc, nhưng chuyện bán rẻ
mình như thế cô không làm được. Cậu đã dạy cô “quân tử chỉ thích những
vật có được một cách chính đáng, đường hoàng”. Tuy cô không phải quân
tử, nhưng đạo lý vẫn là thế. Cô luôn kiên trì rằng, nếu nghĩ theo chiều