hướng xấu thì xem như cô xui xẻo, nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực thì
giúp người làm vui cũng là một đức tính tốt.
Có lẽ, còn có một cảm giác không thể nói ra, trong khoảnh khắc ấy, cô
thật sự cảm nhận được nội tâm anh rất đau khổ…
Đêm ấy, Giang Văn Khê ngủ rất sâu, thậm chí tiếng chuông báo thức
vang lên cô cũng không nghe thấy, mở mắt ra đã bảy giờ rưỡi, vội vàng
thay đồ rồi ra ngoài.
Giang Văn Khê biết tư chất của mình kém hơn người khác vài phần, nên
chỉ vùi đầu vào làm, nói ít làm nhiều. Tuy chỉ là một cô tiếp tân nhỏ bé,
nhưng dường như cô bận rộn hơn những người khác trong văn phòng rất
nhiều. Lý Nghiên an ủi cô: “Cuộc đời giống như bị cưỡng hiếp vậy, không
thể chống cự thì chỉ có thể nằm mà hưởng thụ”.
Phải, hưởng thụ.
Càng hưởng, càng “thụ”…
Nhà vệ sinh luôn luôn là địa điểm tuyệt nhất để phụ nữ nhiều chuyện.
Bận rộn cả ngày, Giang Văn Khê phải cố bớt thời gian ra để đi vệ sinh.
Vốn dĩ họ nói chuyện không liên quan đến cô, cô cũng không muốn nghe,
nhưng ba cô nàng ngoài kia từ lúc vào tới giờ đã hơn mười phút rồi mà vẫn
không có ý đi ra, càng nói càng hăng, mũi dùi tự dưng lại chĩa vào cô.
“Nghe người trong tổng bộ tập đoàn nói, Tổng giám đốc Lạc gần đây
như uống thuốc nổ ấy, ngày nào họ cũng làm việc đến chóng mặt, gấp
rút…”
“Bọn mình cũng thế mà? Mấy hôm nay cậu có thấy ai dám thở mạnh
đâu?”