Châu Thành và Lý Văn hiểu rõ trong lòng, đó toàn là những kiểu nho
nhã giả tạo, thường ngày khoác áo lông cừu nhưng thực chất toàn là sói cả,
nên đã chuẩn bị đủ mọi đạo cụ để ứng tiếp họ.
Phương Tử Hạ và Châu Mộng Kha do đi đường dài đã quá mệt mỏi, về
khách sạn nghỉ trước nên không tham gia trận hỗn chiến này.
Trước khi đi, Phương Tử Hạ còn nói với Giang Văn Khê một câu “Đến
lúc đó nhớ đừng quên đưa chúng tôi một tấm thiệp hồng nhé”, Giang Văn
Khê ngẩn ra rất lâu mới hiểu ra anh ta ám chỉ chuyện gì, đành đỏ mặt cười
ngượng ngùng.
Lý Nghiên đã truy cứu tận gốc chuyện này, hỏi cô sao lại quen biết vợ
chồng Phương Tử Hạ, không chống nổi sự lắm chuyện của cô bạn, Giang
Văn Khê đành kéo cô nàng ra một góc vắng người, thành thật kể lại từ đầu
tới cuối chuyện đã xảy ra.
Lý Nghiên nghe xong ôm lấy cô hét lên: “Giang Văn Khê, cuối cùng cậu
đã làm được chuyện giống người nhất trong cuộc đời cậu rồi”.
Giang Văn Khê nhăn nhó, im lặng, lẽ nào trước kia những việc cô làm
đều không phải người làm?
Lý Nghiên thở dài, nói: “Tớ biết ngay năm nay vận đào hoa của cậu sẽ
đến mà, haizzz, thực ra tớ vốn định giới thiệu Cố Đình Hòa cho cậu, nhưng
thấy cậu của cậu…. Ôi, thôi đi. Cũng may không phí công tớ ban đầu nói
khô cả nước bọt, để cậu có cơ hội õng ẹo trước mắt anh tóc bạc đẹp trai,
vậy nên cực phẩm ‘ba có một không’ này, cậu nhất định phải túm chặt
đấy!”.
Lại nữa… ba có một không: có tiền, có nhà, có xe, không vợ…
Giang Văn Khê bất lực lườm bạn: “Đừng nói linh tinh. Haizzz, tớ thấy
năm nay phải là năm tuổi xui xẻo của tớ mới đúng”.