cãi giữa hai người họ. Từ ánh mắt Châu Mộng Kha nhìn theo mình vào đêm
đó, anh đã đọc được một điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất.
Mọi chuyện đều đã nhòa nhạt, anh không muốn tạo ảo giác cho bất cứ
ai, quá khứ hãy để nó trôi đi.
Có lẽ, tối nay anh uống hơi nhiều rượu.
Tắt điếu thuốc, anh bực bội cào cào tóc, sa sầm mặt bước vào sảnh tiệc.
Bùm” một tiếng, một quả bóng bay nổ ngay trước mặt khiến Giang Văn
Khê giật bắn mình.
“Giang Văn Khê! Cậu chết ở đâu vậy hả?! Đi vệ sinh bị lọt hố hay sao?!
Chị tớ tìm không thấy cậu, cuống sắp điên lên rồi kia kìa.” Giang Văn Khê
chưa kịp bước vào sảnh thì Lý Nghiên đã như hung thần ác quỷ chui ra khỏi
cửa gầm gào với cô.
Bóng bay lúc nãy cũng do Lý Nghiên châm cho nổ.
Theo phản xạ, Giang Văn Khê đưa hai tay nhấn vào huyệt đạo gần tai,
hoang mang nhìn sàn nhà lát gạch bông, chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bực bội
trong lòng đã biến mất sạch.
Cô ngẩng lên, vẻ mặt vô tội: “Làm gì lọt hố đâu. Tớ đi vệ sinh xong là ra
mà, chỉ tại cái hành lang chết tiệt hình vòng cung đấy chứ…” Nhớ đến
chuyện Lạc Thiên ôm và cưỡng hôn mình, gò má cô lại như có lửa thiêu
đốt.
“Thế mà cũng lạc đường? Tớ nghi là dù trên người cậu có gắn hệ thống
định vị toàn cầu GPS thì cậu vẫn sẽ đi lạc thôi. Nhanh lên, kính rượu rồi,
còn đứng đần ra đó làm gì?”, Lý Nghiên kéo cô đi.
“Người ta đâu có tệ như cậu nói…”