“Xì! Đừng nói người Trái đất mà cả người sao Hỏa cũng biết chuyện
đó.” Lý Nghiên chú ý thấy mặt Giang Văn Khê rất đỏ, tỏ ra nghi ngờ, “Ủa?
Lúc nãy cậu làm gì đấy? Đi vệ sinh mà sao mặt đỏ thế? Còn nữa, son môi
sao mất rồi?”.
“À… cái đó… nóng quá, son bị lem mất trong nhà vệ sinh rồi. Không
nói chuyện nữa, chị Lý Văn đang đợi tớ.”
Từ xa, Giang Văn Khê đã thấy Lạc Thiên tiến đến, căng thẳng giằng ra
khỏi tay Lý Nghiên, quay mặt đi.
Lý Nghiên không hiểu, còn chủ động chào Lạc Thiên.
Lạc Thiên đáp lại, lúc đi ngang Giang Văn Khê, thoáng thấy nét cười
trên môi cô, cơn giận anh cố kìm nén trong lòng đành tiếp tục đè xuống,
lạnh lùng trừng mắt nhìn cô rồi bước vào sảnh tiệc.
Sao anh còn trừng mắt với cô, rõ ràng là anh vô lễ trước mà.
Giang Văn Khê biết ngay người lắm tiền hay có kiểu thế mà.
“Mau vào, còn đứng ngẩn ra à? Haizzz, thua cậu thật!” Lý Nghiên thấy
vẻ mặt ngốc nghếch của cô thì chịu không nổi.
Giang Văn Khê vội đi nhanh vào trong.
Cảnh kính rượu khiến Giang Văn Khê sợ hãi hóa ra lại rất êm ả, căn bản
không cần cô phải uống gì cả. Các bạn học và đồng nghiệp của Châu Thành
chỉ uống một tí cho có rồi giải tán, chuyển sang tấn công phòng ngủ, họ đều
đòi chú rể Châu Thành có một đêm tân hôn suốt đời không quên được.
Tục ngữ nói đúng, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn
hóa. Sự thực này đã được chứng minh từ những luật sư có vẻ ngoài cực kỳ
nho nhã.