anh chỉ thấy buồn cười, sau này nếu ra tù dù có khó khăn thì anh cũng chưa
chắc tìm đến ông.
Trải qua bốn năm ấy, mọi giấc mộng đều phải tỉnh lại.
Bốn năm sau, bước ra khỏi nơi ấy, đón chào anh chỉ có một trận mưa to.
Anh đứng trong mưa rất lâu, muốn cơn mưa này tẩy sạch hết thảy mọi thứ
trong bốn năm qua, rửa sạch từ đầu đến chân. Nhưng, chỉ học chưa đến một
năm đại học, đồng thời có tiền án tiền sự sẽ rất khó mà sinh tồn trong xã hội
này, huống hồ dấu vết lưu lại trên người anh là tội danh đáng hổ thẹn nhất –
tội hiếp dâm.
Có lẽ trong lúc tối tăm nhất cũng là lúc ông trời cuối cùng đã để mắt đến
anh. Lúc anh sống khó nhọc nhất, vất vả nhất, chú Giang đã xuất hiện, đến
nay anh cũng không biết chú Giang đã tìm ra mình như thế nào. Sau đó, chú
Giang đưa anh vào Giang Hàng.
“Nhớ! Vào cánh cổng này rồi, con không còn là Lạc Thiên trước đây,
mọi chuyện trong quá khứ dù tốt hay xấu con phải bỏ hết. Từ nay về sau,
không còn ai khinh thường con nữa!”
Bây giờ địa vị của anh trong Giang Hàng dưới một người trên vạn
người, trong ngành này, không một ai không biết tên Lạc Thiên của anh.
Khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa trong hành lang mờ tối, rồi dần dần tản
mác, tàn thuốc rơi từng chút từng chút một xuống chân anh, không gợi lên
tí âm thanh nào, giống như cơn ác mộng trong bốn năm ấy, cái còn lại chỉ
có đốm tro tàn xác trắng này.
Bị Giang Văn Khê tát cho một cái, xem như đáng đời anh, dù sao cũng
là anh xâm phạm cô trước.
Anh hôn cô không chỉ vì sự xuất hiện của Phương Tử Hạ và Châu Mộng
Kha khiến anh nhớ lại chuyện năm nào, mà là vô tình nghe được cuộc tranh