Giang Văn Khê giận dữ trừng mắt: “Một cái tát? Tôi chỉ hận không thể
tát cho anh mấy cái nữa, đồ háo sắc biến thái!”.
Vừa nói cô vừa giơ tay lên, định tát Lạc Thiên nữa nhưng cổ tay đã bị
anh giữ chặt.
“Cô chớ có được nước làm tới!”, Lạc Thiên lạnh lùng nhìn cô.
Lúc đó căn phòng kế bên có một người bước ra, thấy tư thế căng thẳng
như dây cung của hai người, người đó ngượng ngùng cười: “Làm phiền cho
qua”.
Lạc Thiên kéo Giang Văn Khê dịch sang bên để nhường đường cho
người đó đi qua.
Đến khi không thấy bóng dáng người đó nữa, Giang Văn Khê mới ra
sức hất tay Lạc Thiên ra, hừ lạnh một tiếng: “Mặt người dạ thú!”, đồng thời
không quên đá mạnh anh một cú rồi quay người đi vào sảnh tiệc.
Lạc Thiên nhìn theo bóng Giang Văn Khê mất hút ở ngã rẽ hành lang,
sờ một bên má, sắc mặt hơi tái, trong lòng càng có nỗi khổ khó nói.
Tựa lưng vào tường, anh rút từ túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa,
rít một hơi thật sâu, nhìn điếu thuốc trên tay cứ cháy dần cháy dần đến xuất
thần.
Anh những tưởng mười năm đã qua, cuối cùng đã có thể quên đi vết nhơ
cả đời không xóa sạch được kia, nhưng đến khi gặp lại Phương Tử Hạ và
Châu Mộng Kha, anh mới hiểu hóa ra anh vẫn luôn dối mình lừa người.
Một người anh em đã chơi thân từ nhỏ, tình cảm thậm chí còn vượt xa
tình anh em, một người phụ nữ từng yêu sâu sắc, từng thề rằng không phải
cô thì anh không cưới ai, hai gương mặt đó hòa lẫn vào nhau, chuyện cũ