Đến khi không nhìn thấy bóng Phương Tử Hạ và Châu Mộng Kha nữa,
Lạc Thiên mới buông bàn tay vòng qua eo Giang Văn Khê, lùi ra sau một
bước, khẽ ho vài tiếng rồi mở lời: “Lúc nãy… tôi rất xin lỗi. Bất đắc dĩ phải
thế, mong cô đừng để tâm…”.
Giang Văn Khê cố kìm nước mắt, ngước lên nhìn anh: “Đừng để tâm?
Nếu anh đi vệ sinh bị người ta tự dưng cưỡng hôn thì anh có để tâm
không?”.
Thấy cô sắp rơi nước mắt, Lạc Thiên hiểu ra lời xin lỗi của mình tệ hại
đến nhường nào. Một tay anh đút vào túi quần, tay kia nắm chặt rồi duỗi ra,
anh thở dài, nói: “Cô muốn bồi thường thế nào cứ nói ra đi”.
Giang Văn Khê nghe thế, không nói câu nào.
Bồi thường? Cô dám đòi bồi thường gì? Chuyện lúc nãy mà nói ra sẽ
không ai tin cô bị cưỡng hôn, đa phần người ta sẽ cho là cô dàn cảnh để hôn
cấp trên đẹp trai, chuyện tốt này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Xã hội
bây giờ cho dù là bị người ta lợi dụng thì cũng là vì người ta coi trọng
mình.
Chuyện này, xem như cô xui xẻo vậy.
Chị Lý Văn đang đợi, cô đã chậm trễ lâu lắm rồi.
Lại lau khóe mắt, cô đứng thẳng lên, quay người chạy về phía sảnh tiệc.
Lúc này một nhân viên phục vụ bê một đĩa hoa quả đi qua, cô không
nhìn kỹ đâm sầm vào, hoa quả trong đĩa bay tứ tung.
“Loảng xoảng” mấy tiếng, âm thanh vỡ vụn chói tai của đồ sứ xuyên
thẳng vào tai Giang Văn Khê, ánh đèn mạnh bên tường chiếu thẳng vào
khiến cô không quen mà nheo mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích.