Giang Văn Khê không mỉm cười chào khách như anh mong đợi mà dựa
vào hông anh, cắn chặt môi, vẫn cúi gằm mặt, khó khăn lắm mới kìm nén
được sự căm phẫn cô nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, nhưng lại nghe anh nói cô
là vị hôn thê. Cho dù cô ngốc mấy khờ mấy, cô cũng hiểu mình đang bị
Quỷ Tóc Bạc lợi dụng triệt để. Không chỉ bị anh ta cưỡng hôn, bây giờ lại
còn ép phải diễn vở kịch vớ vẩn người yêu gặp nhau rưng rưng lệ nhòa nữa
chứ.
Đòi cô phối hợp cười tươi hay sao? Nhưng lúc này cô chỉ muốn khóc.
Không thấy Giang Văn Khê hợp tác, Lạc Thiên gấp gáp đưa tay ra, khẽ
gạt sợi tóc dán bên tai của cô, đồng thời gạt nước mắt bên khóe mắt của cô
ra một cách thuần thục, dùng ngón tay cái hơi đẩy cằm cô lên, ép cô phải
nhìn anh, khẽ hỏi: “Sao vậy? Xấu hổ à? Đây là Phương Tử Hạ, người anh
em tốt chơi thân từ nhỏ với anh, còn cả Châu Mộng Kha, vợ của cậu ấy”.
Giang Văn Khê ngẩng đầu lên khi nghe những lời thì thầm to nhỏ mà
chỉ người yêu mới nói với nhau, nhìn đôi mắt tình ý sâu sắc của Lạc Thiên,
trái tim bỗng rung lên, tình cảm ấm áp ẩn giấu trong đó như muốn làm
người khác tan chảy. Chỉ trong tích tắc, cô liền tỉnh lại, mọi thứ chỉ là giả,
người đàn ông đáng ghét này đang ôm cô, đang lợi dụng cô, đang đóng
kịch.
Rốt cuộc là người thế nào mà lại khiến người xấu xa như anh phải phí
công đóng kịch?
Quay sang nhìn đôi nam nữ mà trước đó cô muốn nghe ngóng, miễn
cưỡng gật nhẹ đầu, trông như e thẹn và dè dặt.
Phương Tử Hạ cười cười: “Xem ra tôi và Châu Mộng Kha về là đúng,
bao giờ cho bọn này uống rượu mừng?”.
Nheo mắt lại, Lạc Thiên quay sang thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của
Giang Văn Khê khiến anh thấy khó hiểu đáp: “Yên tâm, nhất định sẽ thông