Giang Văn Khê từ lúc vào Giang Hàng đến giờ chưa được gặp sếp lớn,
nghe Quỷ Tóc Bạc gọi “Chủ tịch Giang” thì đờ cả người, giống như đứng
trong băng tuyết lạnh lẽo còn bị người ta tạt một chậu nước lạnh, từ đầu đến
chân đều lạnh cóng. Thì ra sếp lớn có dáng vẻ như thế, một gương mặt còn
lạnh lẽo hơn cả đại ca xã hội đen trong phim, cô thầm kêu thảm trong lòng:
Tiêu rồi, bị sếp lớn gặp phải cảnh này, bát cơm của cô chắc chắn không giữ
được rồi.
Lạc Thiên quay đầu lại, nhìn gương mặt đờ đẫn của Giang Văn Khê,
nhướng mày hỏi: “Còn đứng đây làm gì? Định trồng cột điện thêm một
tiếng đồng hồ nữa à?”.
Như được giải thoát, Giang Văn Khê cúi đầu, nghiêng người, từ từ nhích
ra khỏi khe hẹp của cơ thể Lạc Thiên và bức tường, tay vừa đặt lên nắm
đấm cửa thì lại nghe giọng nói đáng ghét của Lạc Thiên: “Trước khi tan sở,
tôi không cần biết cô dùng cách gì, phải nộp một bản ghi chép cuộc họp đặt
lên bàn làm việc cho tôi”.
Giang Văn Khê bĩu môi, xoay nắm đấm cửa rồi chui ra khỏi văn phòng
như chạy trốn.
Vừa ra khỏi đó cô đã nhìn thấy Giang Hoài Thâm đứng ngoài cửa, nhớ
đến câu “lần sau nhớ khóa cửa” của ông, khóe môi bất giác giật giật, cung
kính chào ông, “Chủ tịch Giang”.
“Ừ”, Giang Hoài Thâm chăm chú quan sát cô rồi đáp gọn một tiếng, sau
đó đẩy cửa văn phòng đi vào.
Giang Văn Khê thở ra một hơi dài thườn thượt, chân rã rời đi về bàn làm
việc.
Nghiêm Tố khoanh hai tay ngồi trên ghế, nhìn cô với vẻ thú vị.