Đấu tranh tư tưởng ba giây xong, Giang Văn Khê tiến đến chỗ Nghiêm
Tố, khẽ gọi: “Chị Nghiêm…”.
“Biên bản cuộc họp đặt trên bàn em rồi, không hiểu thì đến hỏi chị”,
Nghiêm Tố cười nhẹ.
“A?” Giang Văn Khê quay lại nhìn tập tài liệu trên bàn mình, cười
ngượng ngùng, “Cảm ơn chị”.
Giang Văn Khê vừa ngồi xuống thì nghe Nghiêm Tố nói: “Nếu lần sau
vào văn phòng sếp Lạc lâu thì nhất định phải nhớ khóa cửa lại, mà phải
khóa chặt vào”. Cẩn thận tai vách mạch rừng.
Giang Văn Khê đỏ bừng mặt, cuống lên: “Chị Nghiêm, chị và Chủ tịch
Giang hiểu lầm thật rồi, thực ra…”.
“Nhóc con, thực ra chị chỉ định nói, em và sếp Lạc cãi nhau to tiếng quá,
làm người ta không yên tâm làm việc được.”
“Hả?!”
Giang Hoài Thâm chậm rãi ngồi xuống sofa, tiện tay châm điếu thuốc,
nghĩ ngợi rồi nói: “Dạo này con vất vả quá”.
Lạc Thiên cũng ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc, tỏ ra trầm ngâm:
“Vâng, K.O mở được mấy tháng làm ăn rất khá, hiện giờ con thấy chỗ đó
quá nhỏ, nể tình con đã vất vả, chú có suy nghĩ đến việc mua hết mấy chỗ
bên cạnh để tặng con không?”.
Giang Hoài Thâm cười to: “Thằng nhóc hư hỏng này càng lúc càng xấu
xa”.
K.O tuy nằm trong khu vực quán bar đường Trung Sơn, nhưng vị trí địa
lý lại đặc biệt nhất, cả một tòa nhà độc chiếm góc đông nam, “mấy chỗ bên