“Tuy là thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng, có cỏ rồi hà tất phải chạy
quanh nữa? Nếu có ý thì tặng con một câu, phù sa không chảy ruộng
ngoài.”
Lạc Thiên khẽ búng tàn thuốc trong tay, tàn thuốc qua kẽ ngón tay, lặng
lẽ rơi vào gạt tàn bằng pha lê.
“A Thiên, đã đến lúc con nên tìm một cô gái để kết hôn rồi đấy.”
Chú Thâm đi lâu rồi mà câu nói đó vẫn vang vọng mãi trong đầu Lạc
Thiên.
Bao năm nay, không phải anh chưa từng có ai, nhưng trái tim anh không
còn rung động nữa. Từ khi bị nhốt vào đó, anh dần dần khoét từng chút một
hình ảnh cô gái khiến anh ngày đêm chờ đợi ra khỏi trái tim, rồi không còn
rung động vì ai được nữa. Không, nói chính xác là tình cảm của anh đã
dùng cạn vào lúc đó, tim cũng chết theo rồi. Anh đã quen với cô độc, dần
dần tĩnh lặng trong sự ồn ào cô độc, cứ tĩnh lặng đến mức mọi thứ đều trở
nên câm nín…
Một người mà trái tim đã chết thì làm sao còn sống lại được nữa…
Tìm một cô gái để kết hôn, sống qua ngày?
Hiện nay với thân phận, tiền bạc, địa vị của anh, không thiếu thứ gì, thứ
duy nhất thiếu là một người phụ nữ, một người phụ nữ anh có thể chung
sống.
Anh cười giễu, lặng lẽ nhìn vòng khói nhạt lan tỏa quanh đầu ngón tay,
từ từ bay đi, thoảng qua mái tóc, lan xa trong không trung. Hít một hơi thật
sâu, như nuốt xuống mọi cay đắng, không để cho sợi khói nào bay ra, toàn
bộ đều tan biến hết trong lòng.
Sống qua ngày, chẳng qua là từng ngày trôi đi.