Với tướng mạo, thân phận, địa vị của anh, theo định luật của tiểu thuyết
ngôn tình thì bên cạnh phải có rất nhiều hoa thơm bướm lượn, nhưng ngoài
một người phụ nữ xinh đẹp đã kết hôn ra, thì hình như chưa từng thấy một
cô gái nào có thân phận không rõ ràng bước chân qua cửa văn phòng anh,
thỉnh thoảng cũng có vài người gọi điện, nhưng hiếm khi cô nghe thấy một
giọng nói đến hai lần.
Cuối cùng, cô thà đúc kết lại là anh biến thái, cũng không muốn thừa
nhận anh thay phụ nữ như thay áo.
Trước đó, khi Lý Nghiên biết Giang Văn Khê là “trợ lý đặc biệt” của
Lạc Thiên thì đã kích động rất lâu. Tối đó lại biết “gian tình” giữa anh
chàng đẹp trai cực phẩm tóc bạc kia và Giang Văn Khê bị sếp lớn bắt gặp,
Lý Nghiên nhìn chằm chằm Giang Văn Khê và nở nụ cười tà ác phải đến
gần nửa tiếng đồng hồ.
Lý Nghiên chọc cô: “Này, cô ngốc kia, cậu nói xem anh chàng tóc bạc
đẹp trai kia có phải đã thích cậu rồi không?”.
“Đừng sỉ nhục tớ nữa.” Khóe môi Giang Văn Khê giật giật, đến khi di
động của Lý Nghiên đổ chuông, cô nàng mới ngừng tiếng cười đáng sợ kia
lại.
“Được rồi, ăn cái này đi, đảm bảo cậu sẽ hết giận.” Lý Nghiên nhét một
cái lọ nhỏ vào tay Giang Văn Khê rồi nghe điện thoại.
Giang Văn Khê nghi ngờ nhìn thứ đựng trong cái lọ, và đó là lọ kẹo cao
su hiệu “Lotte”. Cô đã quên bẵng chuyện đi mua kẹo cao su nhãn hiệu này,
nhét một viên vào miệng, vị cà phê thơm lừng khiến cô bất giác nhớ đến
người đàn ông đáng ghét ấy rất thích uống cà phê.
Cô nhai thật mạnh, răng nghiến ken két giống như đang gặm thịt anh
vậy, tâm trạng bực bội xem như đã được giải tỏa một chút.