“Chính xác. Người bị hại là một cô gái, đồng thời là một cô gái làm
trong nghề ‘phục vụ đặc thù’ nào đó”, Cố Đình Hòa lúc nói đến mấy chữ
“phục vụ đặc thù” thì cố ý ngừng lại, nhấn mạnh.
Lý Nghiên lập tức huơ tay múa chân kêu lên: “Tôi biết rồi. Có phải
không? Có phải không?”. Cô nheo mắt nhíu mày với Cố Đình Hòa.
Hùng Diệc Vĩ lườm cô nàng một cái.
Cố Đình Hòa cười, nói: “Ừ, một cô gái của tiệm hớt tóc. Ba tháng trước
cô gái đó đến báo án, nói rằng người bạn thân đột nhiên nhận được một bó
hoa hồng champagne héo, bên trên có cắm vài cành liễu xơ xác héo rũ”.
“Wow, quả nhiên là tàn hoa bại liễu, kẻ gây án đúng là biến thái thật”,
Lý Nghiên kéo vạt áo Hùng Diệc Vĩ, hưng phấn kêu lên.
Cố Đình Hòa tiếp tục: “Ừ, sau khi nhận được hoa, cô ta và bạn tuy bực
bội nhưng chỉ xem như có người đang đùa dai nên không để tâm. Một ngày
nọ, bạn cô ta sau khi làm việc xong đã biến mất đột ngột, mấy ngày liền
cũng chẳng liên lạc với cô ta, cô ta cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ nên đã
báo án, ba ngày sau thi thể của bạn cô ta được phát hiện ở gầm cầu ngoại ô
phía tây thành phố. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, qua khám nghiệm, người
bị hại được xác định đã chết vào bảy hôm trước, nguyên nhân chết là bị siết
cổ bằng khăn quàng, đồng thời trước khi chết người bị hại đã bị đánh đập
một cách dã man”.
“Ôi, biến thái quá!”, Lý Nghiên càng nghe càng sợ, căng thẳng ôm lấy
Giang Văn Khê.
Giang Văn Khê nhíu mày, hai mắt nhìn Cố Đình Hòa chăm chăm.
Cố Đình Hòa lại cười: “Một tháng sau lại một cô gái đến báo án, cô ta
cũng nhận được một bó hoa y hệt, trên những đóa hoa hồng champagne có
cắm những cành liễu héo rũ”.