Lý Nghiên nghe điện thoại xong thì nói với cô: “Đi, đến K.O giải tỏa
tinh thần, ngày mai ngủ một giấc dậy là mọi buồn phiền đều vứt ra khỏi đầu
hết”.
“Hôm nay cậu mới về mà? Không nghỉ ngơi à?”
“Cuộc đời ngắn ngủi, phải cố mà vui vẻ”, không nói không rằng, Lý
Nghiên kéo cô đến K.O.
Đến K.O thì thấy Hùng Diệc Vĩ và Cố Đình Hòa đợi ở đó tự bao giờ.
Tống Tân Thần trong “kiềng ba chân” vì bị bạn gái kéo đi nên chỉ còn lại
hai chân kiềng, chán chường và buồn bã.
Lý Nghiên và Hùng Diệc Vĩ thường xuyên rủ cô đi chơi, chỉ cần Cố
Đình Hòa không có nhiệm vụ thì đa phần cũng sẽ có mặt. Qua lễ cưới lần
trước, Giang Văn Khê và Cố Đình Hòa cũng đã trở nên quen thân hơn.
Do kinh nghiệm uống rượu gây sự lần trước nên sau đó Giang Văn Khê
vào quán bar cũng chỉ dám chọn nước trái cây. Cô hớp một ngụm nước,
nhìn Cố Đình Hòa và cười: “Bao lâu không gặp anh rồi nhỉ?”.
Cố Đình Hòa nghịch chìa khóa trong tay, khóe môi nhướn lên: “Còn nói
nữa à, hôm sau lễ cưới của anh họ tôi, vốn định ngủ một giấc cho thỏa thì
lại bị lôi đến Cục cảnh sát, bận mãi đến hôm qua, bây giờ xem như đã khỏe
rồi”.
“Haizzz, lần này lại gặp vụ án gì mà sao bận lâu thế?”, Hùng Diệc Vĩ tò
mò.
Cố Đình Hòa tỏ ra bí ẩn: “Ừ, mật danh kỳ này là Tàn Hoa Bại Liễu”.
Lý Nghiên vừa nghe đã tỏ ra hứng thú: “Hê, mới nghe mật danh này là
biết người bị hại chắc chắn là phụ nữ rồi”.