Do dự một hồi, lúc xuống xe, có người từ phía sau vỗ vai tôi, gọi: “Lý
Vi”
Tôi vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy nụ cười của Lâm Nguyên Nhất.
Cậu ấy nhìn tôi nói: “Vừa nãy mình nhìn thấy một dáng người rất quen,
đoán là cậu, thế mà đúng thật.”
Lâm Nguyên Nhất đứng bên cạnh tôi, làm cho mấy bạn nữ cứ quay lại
nhìn. Tôi cười khẽ: “Hóa ra đấy là cách cậu bắt chuyện với người khác à.”
Thời tiết bắt đầu se lạnh, Lâm Nguyên Nhất mặc một chiếc áo dệt kim
màu xám bên ngoài áo sơ mi đồng phục. Gió mùa thu thổi, một vài chiếc lá
bay bay trong không trung. Khuôn mặt lạnh như băng của người thiếu niên
hiện lên rõ ràng, ánh nắng trải đều trên gương mặt ấy, khéo léo làm thay đổi
vẻ đẹp của cậu ấy.
Cậu ấy cười một lúc nói: “Không phải với ai cũng thế, mình chỉ quan
tâm đến mỹ nhân và những người thân quen với mình thôi.”
Biểu cảm dịu dàng của Lâm Nguyên Nhất, thêm cả cái danh “Con át
chủ bài của đội bóng rổ trường” và “Hot boy” nữa, hoàn toàn có thể được
xếp vào hàng người nổi tiếng của trường. Cậu ấy học lớp Hai, lớp của
chúng tôi lại không cùng một tầng. Nói thật ra thì, tôi và cậu ấy đến cả việc
gật đầu chào nhau cũng không có.
Nếu nói giữa chúng tôi có chuyện gì đó thì chính là lần ở sân bóng, tôi
chỉ là nhất thời học đòi nói theo một câu “uống nước của mình này”, Lâm
Nguyên Nhất làm nhốn nháo cả một đám người, nhưng lại trực tiếp lấy chai
nước trên tay tôi. Cậu ấy thậm chí còn để ý đến vết thương trên tay tôi,
không quan tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người trên sân, dán urgo giúp
tôi.
“Ở đâu?” Tôi hỏi.