Bị hỏi quá bất ngờ, Lâm Nguyên Nhất không kịp phản ứng lại, có chút
ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tôi cười nói: “Mình hỏi, tiệc sinh nhật tổ chức ở đâu?”
Lâm Nguyên Nhất ngẩn ra một lúc, mở to mắt tỏ vẻ khó tin: “Mình
còn tưởng cậu không muốn đi, không phải… Ý mình là, mấy cậu ấy đã đặt
trước phòng ở câu lạch bộ Board games (Board games là các trò chơi dạng
bày bàn ra để chơi với nhau, kiểu như cờ tỉ phú, cờ cá ngựa, hay sang hơn
là các trò như trong truyện Yugi, bài ma thuật, D&D…) chỗ ngã tư” Lâm
Nguyên Nhất cúi đầu, nhìn tôi rất nghiêm túc “Hình như trước đây cậu có
chút hiểu nhầm mình, sao lần này cậu lại đồng ý lời mời thế?”
“Bởi vì, bởi vì… mình muốn thử xem thế nào”. Tôi nhìn Lâm Nguyên
Nhất, hơi ngẩng đầu lên.
Trình Chân càng không muốn tôi lại gần Lâm Nguyên Nhất thì tôi lại
càng muốn thử. Trình Chân phản đối tôi đi cùng với Lâm Nguyên Nhất,
nhưng bây giờ xem ra, con người Lâm Nguyên Nhất cũng không đến nỗi
tệ.
“Hả?” – Lâm Nguyên Nhất có chút ngạc nhiên.
“Thực ra bạn bè của mình rất ít” vẻ mặt tôi như bừng tỉnh, nói một
cách hững hờ.
Lúc rời khỏi nhà họ Trình, tôi về sống cùng bố, nhưng không lâu sau
đó, bố tôi lại được bổ nhiệm làm kỹ sư trưởng. Công việc của bố tôi ngày
càng nhiều, nhiều lúc tôi được nghỉ học, về nhà, bố tôi cũng không có ở
nhà. Gạt tàn trên bàn đã đầy đầu mẩu thuốc lá, nhưng tủ lạnh lúc nào cũng
trống không.
Cái chết của mẹ tôi là một tổn thất rất lớn đối với bố nhưng bố tôi luôn
kiên cường, đắm mình vào công việc. Để không làm ảnh hưởng đến việc