Tôi đi vào theo Lâm Nguyên Nhất, một bạn nữ lập tức đứng dậy, đứng
yên nhìn tôi, mất mấy giây sau, mới mừng rỡ nói: “Lý Vi, đúng là cậu thật
rồi!”
Do lâu lắm rồi không gặp nên tôi vẫn còn chút lạ lẫm, tôi vuốt vuốt
tóc, gật đầu nói: “Bao năm không gặp, cậu vẫn hoạt bát như ngày xưa”.
Tôn Manh Manh kéo tôi lại gần nhìn kỹ, cười hì hì nói: “Đúng là cậu
rồi, hình như có vẻ vui tươi, thoải mái hơn nhiều đấy”.
Tôi nghe rồi chỉ cười cười: “Gặp lại bạn cũ, đương nhiên là phải vui
rồi”. Hai người bạn cũ lâu ngày không gặp có vô số chuyện để nói.
Trong phòng tiếng la hét ầm ĩ, chỉ nghe thấy tiếng người nói những
thuật ngữ của trò chơi, cái già mà “giết”, “tránh”, tôi nghe mà không hiểu
gì cả.
Tôn Manh Manh nhảy sang ghế bên cạnh, chỉ vào bàn game nói: “Cậu
muốn chơi cùng không?”
Tôi nhìn xung quanh từng người lấy bài, chơi rất hăng say, lắc đầu
nói: “Cậu chơi đi, mình không biết chơi, xem một lúc đã, hiểu rõ luật chơi
rồi tính sau”.
Trò chơi đã bắt đầu được một lúc, có người bị loại, quay ra nhìn Lâm
Nguyên Nhất, đột nhiên nghĩ ra điều gì đấy, đùa đùa nói: “Ái chà, anh
chàng đẹp trai họ Lâm, mình đang nghĩ sao mà cả ngày không nhìn thấy
bóng dáng đâu, hóa ra là có hẹn với người đẹp”.
Lâm Nguyên Nhất cười cười nói: “Đừng có trêu nữa, đây là bạn cũ
của Tôn Manh Manh”, quay đầu ra nhìn tôi, cậu ta vẫy vẫy tay nói: “Đừng
để ý đến cậu ấy, ngồi đi”.