Lâm Nguyên Nhất cười: “Sắp thua nên định chạy à, rốt cuộc là ai đến
thế?”
Tôn Manh Manh đã đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nói: “Lý Giai
đến”.
Tôi nhìn đống bài trên tay Lâm Nguyên Nhất, cảm nhận được rõ ràng
người Lâm Nguyên Nhất hơi khựng lại.
Tôi ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt Lâm Nguyên Nhất hơi
sững lại, ánh lên vẻ lạnh lùng, sắc nhọn. Nhưng, ánh mắt và cả vẻ mặt ấy
biến mất chỉ trong chốc lát, không để lại vết tích gì.
Không lâu sau, Tôn Manh Manh đi vào cùng một bạn nữ. Ánh mắt
người ấy lướt qua cả phòng, sau đó dừng lại chỗ Lâm Nguyên Nhất, nói:
“Tiểu Nhất, hóa ra cậu cũng ở đây à?”
Người con gái từ phía cửa đi vào, giọng nói mềm mại, khuôn mặt yêu
kiều. Lâm Nguyên Nhất thu gọn bài trên tay lại, cười nói: “Tôn Manh
Manh, gan cậu cũng to thật đấy, lại mời cả Lý Giai đến nữa cơ à?”
Tôn Manh Manh chớp chớp mắt, không để ý, chỉ nói: “Đừng dừng lại,
chơi tiếp đi chứ”.
“Không chơi nữa”, Lâm Nguyên Nhất bất ngờ để bộ bài lên bàn.
Lý Giai cười một lúc rồi nói: “Mình vừa đến thì không chơi nữa, đúng
là không nể mặt mình mà, hay là có bạn gái ở đây nên cậu thấy không
tiện?”
Mắt Lâm Nguyên Nhất hơi nheo lại, nở nụ cười: “Vậy thì để cậu ấy
chơi với cậu”. Nói rồi, Lâm Nguyên Nhất kéo tôi đến cạnh chiếc bàn. Tôi
ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Lâm Nguyên Nhất cúi xuống dịu dàng nói với
tôi: “Mình ngồi sau dạy cậu, đừng lo”.