Chờ chút, hình như vấn đề không phải là chơi bài, mà là từ lúc nào tôi
trở thành bạn gái của Lâm Nguyên Nhất vậy?
Những người đang ngồi trong phòng đều tỏ vẻ sững sốt, chỉ có tôi là
hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vừa định giải thích cho rõ
ràng thì Lâm Nguyên Nhất đã đưa tay ra nắm lấy tay tôi, dùng ánh mắt bảo
tôi đừng nói gì cả. Khóe mắt cậu ấy cong cong, khẽ nhếch miệng, lúc cậu
ấy cười tạo cho tôi một cảm giác thu hút không thể diễn tả được. Tôi định
rút tay lại, nhưng cuối cùng cũng không thoát ra được khỏi bàn tay của cậu
ấy. Tôi mím môi, trừng mắt nhìn cậu ấy.
Thấy tôi có chút tức giận, Lâm Nguyên Nhất nói thầm vào tai tôi, với
một giọng nói dịu dàng, ấm áp: “Đừng nói gì cả, coi như giúp mình một lần
đi”.
Tôi ngẩn người, cảm nhận được Lâm Nguyên Nhất đang nắm chặt tay
tôi. Tôi ra sức muốn gỡ bàn tay cậu ấy ra, nhưng cậu ấy lại càng nắm chặt
hơn, không thể nào gỡ ra được. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, ngạc nhiên nhận
ra ánh mắt hình như đang để lộ ra vẻ cầu cứu. Trong giây lát, tôi cúi đầu, bỏ
cuộc, không ngọ nguậy nữa, nghi hoặc nghĩ, rốt cuộc giữa Lý Giai và Lâm
Nguyên Nhất đã xảy ra chuyện gì.
Cầm bài trên tay, tôi ngẩn ra một lúc lâu, bối rối, Lâm Nguyên Nhất đã
lấy lại được vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ghé đầu nói:
“Này, đến lượt cậu bốc bài đấy, ngốc ạ”.
Tôi vốn đã không nắm rõ luật chơi, sau một lúc ồn ào như thế, làm sao
còn nhớ được cách chơi nữa cơ chứ, chủ yếu là dựa vào sự chỉ dẫn của Lâm
Nguyên Nhất đang ngồi phía sau.
Có người đề nghị nói: “Chơi thế này chán chết, chẳng có gì hay ho cả,
mình đổi luật chơi khác đi, người thua sẽ phải nói sự thật”.