Tôi đứng dậy nói với Lâm Nguyên Nhất: “Mình muốn quay về
trường”.
“Đợi một lát đi”. Lâm Nguyên Nhất nhanh chân chặn trước mặt tôi,
“Ăn gì đi đã rồi mình đưa cậu về”.
Tôn Manh Manh cũng đứng dậy tiến đến nói với tôi: “Cắt bánh đã rồi
hãy đi, cậu vẫn chưa khai rõ cậu với Lâm Nguyên Nhất bắt đầu từ khi nào
đâu đấy”. Tôi thở dài, chỉ còn cách ở lại, diễn tiếp với bọn họ.
Lúc cắt bánh, có người dùng tay quệt một miếng kem trên chiếc bánh,
Tôn Manh Manh tức giận nói với người ấy: “Cậu kinh quá đấy”.
Người kia cười cười quệt bánh kem lên mặt Tôn Manh Manh.
Tôn Manh Manh hét ầm lên: “Cậu chết chắc rồi”. Vừa hét vừa quệt
một mảng kem to hơn tấn công lại.
Một đám người ầm ĩ cả lên, cái bánh kem ngon lành trong phút chốc
đã bị mọi người quệt khắp nơi.
Trong lòng tôi thấy phục sát đất tinh thần chơi đùa điên cuồng của
đám người này.
Người lúc nãy bị Lâm Nguyên Nhất chỉnh cho một trận, trong miệng
còn đầy bánh, tức tối nói: “Lâm Nguyên Nhất, lúc khác chúng ta sẽ đấu
lại!”.
Lâm Nguyên Nhất ngồi dựa vào ghế sô pha, cười nói: “Lúc nào cũng
chiều”.
Người con trai kia hình như bị vẻ khinh khỉnh của Lâm Nguyên Nhất
làm cho kích động, đặt cốc nước lên bàn, tức giận nói: “Mình ghét nhất
việc rõ ràng cậu là người chơi, vậy mà lại đẩy bạn gái lên phía trước. Trước