mặt nhiều người thế này ra vẻ đẹp trai, khoe khoang hạnh phúc như thế có
gì hay ho cơ chứ?”.
Tôi bị sặc nước, tức chết đi được. Lúc nãy, Lâm Nguyên Nhất thì thầm
vào tai tôi bị người ta nhìn thấy rồi.
Người con trai kia khuôn mặt đầy vẻ tức tối quay ra nhìn tôi nói: “Tên
tiểu tử Lâm Nguyên Nhất nhiều mánh khóe lắm! Lý Vi, cậu phải cẩn thận,
đừng có bị cậu ấy mê hoặc”.
Tôi cười ngượng ngùng.
Chơi bài, đối đầu, người thua bị phạt uống nước ngọt…
Không biết ai chơi ác trộn coca với ba, bốn loại nước khác vào với
nhau, làm tôi uống đến mức sắp ngất.
Lâm Nguyên Nhất đỡ cho tôi không ít, chạy ra nhà vệ sinh rồi. Tôi
ngồi dựa vào sô pha, Tôn Manh Manh lại gần nói với tôi: “Tiểu Vi, cậu
đừng để ý đến Lý Giai, đã chia tay rồi mà còn cứ làm phiền Lâm Nguyên
Nhất”.
Tôi có chút hiếu kỳ hỏi: “Tại sao Lý Giai lại bám lấy Lâm Nguyên
Nhất?”.
Tôn Manh Manh chớp chớp mắt nói: “Đây là cậu ấy tự làm tự chịu
thôi. Lúc Lâm Nguyên Nhất và Lý Giai ở bên nhau, Lý Giai lại còn có tình
ý với người con trai khác, mà người ấy lại là bạn thân nhất của Lâm
Nguyên Nhất. Không hiểu vì sao chuyện của bọn họ ầm ĩ lên đến bạn bè ai
cũng đều biết hết. Lâm Nguyên Nhất từ đó trở đi bắt đầu thường xuyên
thay bạn gái, tiếng tăm rất không hay, thật ra đều là do Lý Giai”.
Bị người bạn thân nhất và bạn gái đồng thời phản bội, sự tổn thương
này rốt cuộc có thể sâu đậm đến mức nào, tôi không thể nào hiểu được.