Lâm Nguyên Nhất lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn Lý Giai:
“Lý Giai, bỏ tay ra, lẽ nào mình nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Chuyện trước
đây, không cần biết là thế nào, mình đều không quan tâm. Cậu đừng có làm
mấy chuyện vô nghĩa này làm gì nữa, chỉ thêm phiền phức cho mình thôi”.
Lý Giai ngỡ ngàng nhìn Lâm Nguyên Nhất, ánh mắt tối lại, nói:
“Phiền phức? Cậu đang nói Lý Vi? Hay là những bạn nữ khác?”.
Lâm Nguyên Nhất cười cười nói: “Chuyện này không liên quan gì tới
cậu. Chuyện đã đến mức này rồi, mình mong đây là lần cuối cùng cậu làm
phiền mình”.
Lúc này, có nhiều người đi vào, tôi nhân lúc có đông người, nhanh
chóng nghiêng người, nấp vào trong góc, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu,
làm tôi thấy chóng mặt.
Lúc Lâm Nguyên Nhất rời đi, tôi nghe thấy tiếng Lý Giai gọi tên Lâm
Nguyên Nhất, nhưng Lâm Nguyên Nhất không hề có ý dừng lại, sau đó
tiếng giày cao gót của Lý Giai nện xuống sàn, phát ra những âm thanh gấp
rút. Sau một lúc, tất cả lại quay trở về yên tĩnh.
“Nghe lén là một thói quen không tốt đâu đấy”. Tôi đi ra từ một góc
tường, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Nguyên Nhất. Sao cậu ấy lại
quay lại đây?
Khóe miệng cậu ấy tạo nên một đường cong rất đẹp. Đường nét hoàn
hảo trên gương mặt, ngũ quan khôi ngô, tuấn tú, có lẽ bất kỳ người con gái
nào cũng sẽ bị thu hút bởi ma lực của cậu ấy.
Tôi có chút mơ hồ, ánh mắt chuyển sang hướng khác, ngập ngừng nói:
“Mình chỉ là…. Chỉ là ra ngoài nghe điện thoại.”
Lâm Nguyên Nhất cười cười, hơi khom lưng, đôi môi mỏng hơi mở
ra: “Những lời vừa rồi cậu đều nghe được hết rồi hả?”.