Trước đây tôi còn tức giận vì Lâm Nguyên Nhất nói dối tôi là bạn gái
của cậu ấy, nhưng bây giờ, tôi lại rất đồng cảm với cậu ấy, suy nghĩ về Lâm
Nguyên Nhất hình như cũng đã có chút thay đổi. Bỏ qua khía cạnh đào hoa
của cậu ấy thì thật ra Lâm Nguyên Nhất cũng là một người con trai rất
được. Đẹp trai, biết chăm sóc con gái, lại không ngang ngược như Trình
Chân.
Tôi uống hơi nhiều nước ngọt nên đứng dậy nói với Tôn Manh Manh:
“Mình ra nhà vệ sinh tí”.
Tôi chậm rãi đi ra phía cửa, lúc gần đến chỗ cửa kính bên ngoài, tôi
đột nhiên dừng lại. Bóng hai người dưới ánh đèn màu cam bị kéo dài ra.
Lý Giai kéo tay Lâm Nguyên Nhất nói: “Rốt cuộc cậu muốn thế
nào?”.
Chỗ tôi đứng không kín lắm, đi về phía trước hay lùi lại phía sau đều
sợ kinh động đến bọn họ, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Dưới ánh đèn lờ mờ,
tôi không nhìn thấy được biểu cảm của Lâm Nguyên Nhất.
Cậu ấy đứng dựa vào tường, hình như hơi cười mỉm nói: “Mình muốn
thế nào à? Hình như cậu nhầm rồi. Mình nhớ là đã nói rất rõ ràng với cậu
rồi cơ mà, mình và cậu đã chia tay từ lâu rồi, có phải cậu cũng cảm thấy đó
là thời điểm thích hợp để dừng lại không, đừng có hỏi mấy câu vô vị ấy
nữa”.
Câu nói lạnh lùng của Lâm Nguyên Nhất lọt vào tai tôi, khiến tôi rùng
mình. Trong ấn tượng của mình, cậu ấy đối xử với các bạn nữ rất dịu dàng,
vẻ thúc bách người khác của Lâm Nguyên Nhất lúc này thật như của một
người hoàn toàn khác.
Lý Giai ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên Nhất, một tay nắm lấy cánh tay
cậu ấy, hạ thấp giọng nói: “Mình thừa nhận trước đây là lỗi của mình,
nhưng cậu đừng giận mình nữa, được không?”.