Cũng không biết đã bao lâu rồi, tôi giữ nguyên tư thế ấy khiến đôi
chân tê cứng. Công viên bé tí, đêm khuya, ít người, bậc thềm cầu thang
vắng vẻ, tôi cứ cúi đầu như vậy, bên tai văng vẳng truyền đến tiếng bước
chân, lúc đầu rất vội vàng, nhưng sau đó dần dần chậm lại.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là một đôi giày thể thao
màu trắng. Tôi chớp chớp mắt, dọc theo đôi chân dài, nhìn lên trên, khuôn
mặt ấy càng ngày càng rõ nét hơn.
“Chị như thế này thì thật là tệ”.
Tôi ngẩng đầu, gương mặt Trình Chân dưới ánh trăng càng trắng hơn.
Cậu ấy nhìn tôi, trầm lặng và chăm chú.
Trong giây lát, tôi có chút ảo giác, hình như lúc này Trình Chân chính
là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Sự xuất hiện của Trình Chân, như ánh sáng rực rỡ lúc bình minh,
chiếu sáng tâm trạng đang u uất của tôi.
Trình Chân tiến lại gần, đi đến trước mặt tôi, quỳ xuống, nhìn tôi chằm
chằm, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ ôm tôi, nhưng thứ tôi nhận được là một cái
bạt tai.
Mặt tôi nóng ran lên, tôi kìm nén nước mắt nhìn cậu ấy hét lên: “Sao
lại đánh chị! Em có vấn đề à?”
Trình Chân nhìn chằm chằm vào cổ tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận,
không cam lòng: “Lâm Nguyên Nhất tốt như vậy sao, đến mức chị đem cả
bản thân ra đánh đổi à!”.
Tôi không thể tin được những gì Trình Chân nói, hoàn toàn bị khí thế
của Trình Chân chế ngự, cảm giác nhục nhã mãnh liệt trong phút chốc ập
đến, tôi sững người nói: “Trình Chân, em nói vớ vẫn gì thế!”