Trình Chân thở dài, giọng nói dịu lại: “Em xin lỗi, lúc nảy em lo lắng
quá, còn tưởng chị ….” giọng nói Trình Chân dừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa
đầu tôi: “Tiểu Vi, chị phải biết là, em rất lo cho chị”.
Tay Trình Chân dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi. Trong chốc lát, không khí
căng thẳng và cả trái tim tôi cũng dịu lại.
“Tiểu tử thối, chỉ biết chọc giận chị thôi”. Tôi trừng mắt với Trình
Chân.
Trình Chân đành chịu, lắc đầu: “Vừa thế mà đã mắng người khác rồi,
thật là không đáng yêu gì cả!”
Tôi khẽ lầm bầm, cúi đầu nói: “Chị cũng không biết vì sao, trước mặt
em chị luôn cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng có lúc, hình như lại hoàn
toàn không giống bình thường”.
Mỗi lần ở bên Trình Chân, bất kể hành động hay tâm trạng của tôi,
hình như đều tách rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Trình Chân nhìn tôi với ánh mắt trầm lắng, hỏi lại: “Tại sao lại thế? Lẽ
nào chị không biết à?”
Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của Trình Chân, chuyển chủ đề hỏi:
“Em làm thế nào mà tìm được chị thế?”
“Em gọi điện thoại cho chị thì Tôn Manh Manh nghe máy. Chị ấy nói
chị không chào hỏi gì, túi cũng không mang theo, quay về trường rồi. Em
nghĩ, tuy đầu óc chị không thông minh gì, nhưng cũng không đến mức hấp
tấp như vậy, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Vì thế, em mới đi tìm ở gần
đây”.
Tôi ngẩng đầu nhìn Trình Chân, theo phản xạ nói: “Thật là xấu hổ mà,
chị như một con cún bị người ta bỏ rơi, khóc lóc thảm thiết, lại còn để em