Trình Chân nheo mắt, chỉ lên cổ tôi nói: “Vết đỏ này là thế nào? Chị
có biết mình đang làm gì không hả?”
Tôi theo hướng nhìn của Trình Chân, sờ sờ lên cổ, cảm thấy nhục nhã,
hổ thẹn đến mức muốn tìm lỗ nẻ nào đó để chui xuống.
“Không phải như em nghĩ đâu, không có chuyện gì hết, chỉ là Lâm
Nguyên Nhất uống say, hôn chị thôi”. Tôi cúi đầu giải thích.
Trình Chân trở nên kích động: “Chị có phải là con gái không thế, anh
ta muốn hôn chị, chị không biết đường mà phản kháng lại à?”
Tôi cúi gằm xuống, ngồi co rúm lại trên đất, không nói gì cả, chỉ cúi
đầu, để nước mắt từng giọt, từng giọt chảy xuống.
“Tình thế lúc ấy, chị căn bản không có cách nào kiểm soát được, Lâm
Nguyên Nhất …. Cậu ấy uống say rồi, cậu ấy … cậu ấy… hình như đang
rất buồn nên mới …”
“Em đã nói với chị là tránh xa anh ta ra rồi mà, sao không nghe lời
em?”. Khuôn mặt Trình Chân tối sầm lại nhìn tôi, sắc mặt rất khó coi.
Tôi khó khăn mở to đôi mắt đang đẫm lệ, chỉ cảm thấy trong lòng đau
đớn đến mức không thể ngăn được, cố kiềm chế được buồn bực, kêu lên
một tiếng: “Đau, đau quá ….”
Lúc tôi ấn lên ngực, sắc mặt Trình Chân cũng thay đổi, lo lắng ôm lấy
tôi, thấp giọng nói: “Sao thế, sao thế? Khó chịu chỗ nào?”. Tay Trình Chân
xoa xoa nhẹ lưng tôi.
“Tm đau lắm”. Tôi dựa vào Trình Chân, thở hổn hển: “Em biết rõ chị
không phải là loại người ấy mà, sao lại nói chị như thế?”