tìm thấy nữa”.
Đôi mắt Trình Chân lại loé lên một tia sáng, lấp lánh như những vì sao
trên bầu trời lúc này. Nhưng miệng lưỡi cậu ấy thì không rộng lượng tí nào:
“Lại còn nói nữa! không phải em đã cảnh cáo với chị rồi sao, tránh xa Lâm
Nguyên Nhất ra”.
Tôi lập tức phản kháng lại: “Chị từ trước tới giờ chưa từng đến gần
cậu ta, chuyện lần này thật sự là bất ngờ”.
Trình Chân nhìn tôi, không bằng lòng nói: “Đã có bao nhiêu bài học
đau đớn như vậy rồi mà chị vẫn chưa rút ra kinh nghiệm gì à? Nghe lời em,
đừng dính dáng đến anh ta nữa”.
Tôi định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn để những lời định phản bác
lại, nuốt xuống bụng, bám vào tay Trình Chân, đứng dậy.
Trình chân nhìn đồng hồ nói: “Trường chị chắc vẫn chưa đóng cửa
đâu, em đưa chị về”.
Chúng tôi bước đi trên con đường tràn ngập ánh trăng màu xám bạc.
Thời tiết tháng mười se se lạnh, trong không khí phảng phất mùi hương
ngọt ngào. Sự ấm áp tràn vào tận trong tim, chầm chậm tan chảy khắp cơ
thể.
Tôi nói: “Trình Chân, cảm ơn em. Cảm ơn em vì những lúc chị cô
đơn, bất lực nhất em đều xuất hiện”.
Trình Chân nhìn tôi chăm chú với đôi mắt đẹp mê người, nói: “Chị
thật ngốc!”
Ánh trăng chiếu lên gương mặt đang quay đầu lại, hơi mỉm cười của
Trình Chân, ngọt ngào như đường, chạm đến tận tim tôi.