Trải qua một buổi tối không yên ổn, tôi chỉ muốn nhanh chóng về đi
ngủ. Sáng ngày hôm sau, khó khăn lắm tôi mới dậy được. Qua gương, nhìn
vết cắn trên cổ, tôi nghĩ đến Lâm Nguyên Nhất, người này hôm qua đã
không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, mặt lập tức ửng đỏ. Tôi liên
tục tát nước lên mặt cho tỉnh táo trở lại.
Tôi rửa mặt xong xuôi, lúc đến nhà ăn, Liễu Đình đã lấy đồ ăn sáng
giúp tôi, giữ chỗ cho tôi.
“Bên này, bên này”. Liễu Đình đứng ở cổng nhà ăn, vẫy tay với tôi.
Tôi vừa ngồi xuống, Liễu Đình đã nhìn tôi với ánh mắt dò xét, hỏi:
“Tiểu Vi, tối qua cậu đi uống rượu với Lâm Nguyên Nhất à?”
Tôi vừa cho được miếng mì vào miệng, thái dương bỗng nhói lên một
cái, lập tức lắc đầu: “Nói bừa, mình là học sinh ngoan ngoãn, chỉ uống
nước ngọt thôi”.
Liễu Đình “hừ” một tiếng, không bằng lòng nói: “Đừng có giả ngốc!
Ai quan tâm cậu uống cái gì chứ. Mình đang hỏi là cậu thật sự ra ngoài với
Lâm Nguyên Nhất à?”
Tình cảnh ngượng ngùng tối qua gần như vẫn đang hiện ra trước mắt,
tôi không muốn nói nhiều, chỉ yên lặng ăn mì, trả lời bừa “Ừ”.
“Thật ra, Lâm Nguyên Nhất cũng rất được, đẹp trai lại cẩn thận, chu
đáo, chỉ có điều tiếng tăm không được tốt lắm”. Liễu Đình than thở một
tiếng, đẩy bát cháo ra trước mặt tôi, nói: “Này, cái này là của bạn trai cậu
nhờ mình đưa cho cậu đấy”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bạn trai nào, cậu nói ai?”
Liễu Đình dùng bộ mặt “Cậu đã biết rõ còn hỏi” nói: “Lâm Nguyên
Nhất”.