hôm qua cứ coi như là một trò đùa đi. Nhắc tới mới nhớ, trước đây mình
cũng từng lấy cậu ra làm trò đùa. Bây giờ coi như hòa nhau. Tạm biệt”
Mỗi năm một lần, vào khoảng cuối thu đầu đông, lúc thời tiết giao
mùa, trường tôi lại tổ chức hội thao.
Từ tuần trước, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo “Vì lớp chúng ta, số
bạn nữ tương đối ít, nên mỗi người ít nhất nên đăng ký tham gia một môn”,
tôi cảm thấy như đang đối mặt với ngày tận thế vậy.
Sắp hết hạn đăng ký, tôi thầm vui mừng vì thoát được, không ngờ buổi
chiều, vừa vào phòng giáo viên đã bị cô chủ nhiệm hỏi: “Lý Vi, chỉ còn
mỗi em là chưa đăng ký môn nào cả, còn lại chạy 800m và chạy vượt rào
200m, em chọn cái nào?”.
Gió lạnh cuối thu luồn qua khe cửa “vù vù”, tràn vào phòng giáo viên,
tôi hoàn toàn hết hy vọng rồi. Dù là cái nào thì cũng giống như chọn vào
con đường chết, chỉ là cách chết và quá trình không giống nhau mà thôi.
Tôi khó khăn hỏi lớp trưởng: “Mình có thể không tham gia không?” Tôi
định giải thích do tim của tôi không được tốt nhưng không đợi tôi nói hết
câu, tiếng bàn tán đã rộ lên.
“Hoạt động của lớp, dựa vào cái gì mà một mình cậu ấy được đặc
cách, không cần tham gia cơ chứ?”
“Người ta là bạn gái của Lâm Nguyên Nhất, đương nhiên là có tư cách
đặc biệt rồi”
“Cậu biết gì không? Sáng nay có một bạn lớp bên cạnh nghe thấy cậu
ấy từ chối Lâm Nguyên Nhất ở ngoài cổng trường đấy”
“Gì cơ, làm gì mà kiêu ngạo thế chứ!”
“Ừ, nói nhỏ tí đi…”