Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, vọng lại từ phía xa giọng của một người
đang hét lên từ phía khán đài: “Lý Vi, cố lên!”
Tôi thở dốc, ý thức rời rạc cũng bắt đầu hồi phục lại chút ít, không để
ý quay ra nhìn, người vừa hét “cố lên” hóa ra là Lâm Nguyên Nhất.
Lâm Nguyên Nhất lách qua đám người, trèo qua lan can, vào hẳn
trong khu vực đường chạy, vừa chạy cạnh tôi vừa hỏi: “Mặt cậu nhợt nhạt
quá, có phải bị huyết áp thấp không? Hay là bỏ cuộc đi?”
Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi không muốn người khác nghĩ tôi được đặc
cách, đã đến nước này rồi, có tắt thở cũng phải tiếp tục kiên trì. Tôi lắc đầu,
mặc dù vẫn thở hổn hển nhưng ánh mắt thì kiên định khác thường, tôi nói:
“Không, mình có thể chạy hết được”.
Lâm Nguyên Nhất sững người, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt trong veo
khiến người khác phải rung động. Ánh nắng vẫn chiếu thẳng xuống, lướt
qua khuôn mặt cậu ấy, lông mày cong cong, đôi mắt đen láy, trên khuôn
mặt rạng ngời, tuấn tú chảy xuống những giọt mồ hôi lóng lánh. Cậu ấy kéo
tay tôi nói: “Gì mà hăng hái vậy, hình như đến cả mình cũng bắt đầu thấy
rạo rực rồi đấy, mình chạy cùng cậu.”
Tôi chỉ cảm thấy mặt bắt đầu nóng ran lên, chân cũng mềm nhũn ra,
cứng nhắc hỏi: “Cái này có bị tính là phạm quy không?”
Lâm Nguyên Nhất cười rạng rỡ đến chói mắt, giải thích: “Mình chỉ
chạy cùng cậu thôi mà, không kéo, cũng không đỡ cậu, không bị tính là
phạm quy. Cậu chỉ cần nhìn thẳng về phía trước, hướng về vạch đích, chạy
qua đó là được!”
Tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp, nhưng lần này không phải do chạy
bộ, mà là vì những câu nói dịu dàng và nụ cười ấm áp của người con trai
trước mặt.