Tôi nhìn về phía Lâm Nguyên Nhất chỉ, điểm cuối của đoạn đường
800m cuối cùng cũng đã ở trước mặt.
“Lý Vi, chạy qua đi”.
Tôi quay đầu nhìn Lâm Nguyên Nhất, cố gắng nở nụ cười, cơ thể như
có động lực vượt qua vòng cuối cùng, tôi như được uống nước tăng lực,
chạy thẳng về phía trước.
Hoạt động của hai chân hình như đã không còn chịu sự khống chế của
não bộ nữa rồi, trong lòng tôi cảm nhận được sự bình tĩnh chưa từng có
trước đây. Tôi luôn muốn kiên trì đến cuối cùng, không phải chỉ để vượt
qua vạch đích mà còn vì muốn chiến đấu với sự yếu đuối của bản thân, để
có thể trở nên không còn mềm yếu nữa.
Sắp rồi, sắp rồi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn rồi!
Tôi tăng tốc độ lên, lúc sắp vượt qua vạch đích, Lâm Nguyên Nhất ở
bên cạnh còn hét “Cố lên!”
Tôi hít một hơi thật sâu, ngay cả tầm nhìn trước mặt cũng bắt đầu mờ
đi. Thế giới đột nhiên tĩnh lặng, trong đầu tôi hiện ra rất nhiều chuyện, cuộc
gặp gỡ với Lâm Nguyên Nhất, vô cớ trở thành “bạn gái” của cậu ấy, và còn
những nụ hôn nóng bỏng ở đại sảnh câu lạc bộ board games nữa.
Giây phút chạy nước rút về đích, tầm nhìn của tôi dần dần rõ hơn, có
người hét lên: “Còn 50m, 40m, 30m, 20m…”
Vào thời khắc quan trọng ấy, từ không trung một chai nước đột nhiên
bay đến, bay qua trước mặt tôi, rơi xuống ngay chỗ đường chạy.
Tôi tránh không kịp, đúng lúc chân đạp lên, sau đó, tôi không còn giữ
được thể diện nữa, ngã quay ra đất.